Trương Mỹ siết chặt Ảnh Quân vào lòng rồi dần thả lỏng ra, tay anh cũng buông lỏng, cô nhân lúc đó định chạy đi nhưng Ảnh Quân lại nhanh tay hơn Trương Mỹ.
" Em nghĩ em chạy thoát khỏi anh à? Có mơ cũng không được đâu.
Ngày hôm nay ở phòng anh làm việc đi, em nói với Thanh Hoa một tiếng đi, để cô ấy không lo lắng.
"
Giọng anh trầm khàn, điềm đạm nói.
" Để làm gì vậy? Em xuống dưới đó làm việc cũng được mà.
"
" Không thích.
Đã bảo là em ở đây mà.
"
Ảnh Quân nhíu mày, bĩu môi khó chịu.
Trương Mỹ thấy thế thì bất ngờ, tròn mắt nhìn anh một lúc rồi khúc khích cười.
Càng lúc cô càng tìm thấy dáng vẻ đáng yêu hiếm có của anh rồi.
Hình như ở bên cạnh anh ấy một thời gian thì mình sẽ được vinh dự nhìn thấy bộ dạng nũng nịu của Ảnh Quân nhỉ? Trương Mỹ khẽ cười vừa thầm nghĩ.
Anh thấy thế thì thẹn quá hóa giận, liền cộc cằn nói một câu rồi dùng dằng bỏ đi.
" Con heo béo này, em bị điên à?! Không muốn thì thôi, em cứ đứng đó cười như con ngốc đi, anh đi đây! "
Lại giận nữa rồi, riết rồi không biết ai mới là "bạn trai" của ai đây, Trương Mỹ cười khổ, nghĩ thầm.
Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng đầy vững chãi và bờ vai rộng lớn của Ảnh Quân.
" Thôi mà, em nghe anh là được chứ gì.
"
Trương Mỹ chạy đến ôm lấy tay Ảnh Quân rồi cùng anh vào phòng làm việc.
Ảnh Quân cho cô mượn máy tính xách tay của anh để làm việc bên bàn sô pha.
Vì là cuối tuần nên đến lúc tan làm thì cùng nhau về nhà Trương Mỹ.
[...]
Thoắt một cái cũng đã một thời gian dài trôi qua và Lorayne vẫn kiên trì gọi điện cho Ảnh Quân.
Siêng thì một ngày gọi không biết bao nhiêu cuộc, còn lười thì ba ngày mới gọi cho anh.
Trương Mỹ ở bên cạnh Ảnh Quân cũng thấy mệt thay cho anh.
Chấp nhận là ba gọi cho mình thì đúng là vui thật, nhưng lúc nào gọi về cũng chỉ hỏi một câu khiến cho Trương Mỹ lẫn Ảnh Quân đều rất hụt hẫng.
Không gì ngoài câu "chừng nào chia tay?" hoặc là "khi nào con về đây?".
Ảnh Quân có Lorayne gọi, thì Trương Mỹ có Di Mai gọi.
Một người gọi để hối thúc, người còn lại thì muốn cô ra mắt.
Tóm lại, cả Lorayne và Di Mai đều muốn Ảnh Quân và Trương Mỹ đến Pháp, nhưng mục đích của hai người họ thì khác nhau hoàn toàn.
Lorayne thì muốn hai người họ chia tay còn Di Mai thì muốn tính chuyện cưới hỏi.
Thật xung đột quá đi.
Cuối lại, không uổng công cặp đôi trung niên kia ngày đêm gọi điện, Ảnh Quân đã cố gắng sắp xếp xong xuôi công việc với một chút sự trợ giúp từ Trương Mỹ.
Ngày hôm sau, cô và anh sẽ có một chuyến bay dài đến Pháp nên hôm nay hai người họ đã chuẩn bị hành lý.
Ảnh Quân đưa Trương Mỹ đến nhà mình để ngày hôm sau có thể tiện việc đến sân bay.
Cô đặt hai cái vali trên sàn, một cái của anh, một cái của cô.
" Bàn chải đánh răng, khăn tắm, quần áo,...!Được rồi, đã đủ, không biết mình còn quên gì nữa không nhỉ? "
Trương Mỹ ngẫm nghĩ một hồi rồi lớn giọng hỏi Ảnh Quân đang tắm ở nhà tắm.
" Anh ơi! Đồ trong anh tự soạn nhé, em không đụng vô mấy đồ riêng tư đó của anh đâu.
"
" Rồi rồi, anh biết rồi.
Em định la lên cho cả thế giới biết à! À phải rồi, lấy chai dầu thơm với vài bộ vest cho anh, qua đó sẵn tiện anh đi xem công ty làm ăn sao rồi.
"
Mở tủ quần áo của Ảnh Quân, Trương Mỹ ngẩn người nhìn những bộ âu phục được ủi phẳng phiu.
Cô lại lớn giọng hỏi:
" Dạ, vậy anh muốn lấy bộ nào? Anh thừa biết là tủ đồ của anh có hàng tá bộ vest.
"
" Gợi ý cho em này, bộ anh mặc vào ngày đầu tiên em thấy anh ở công ty đấy.
"
Ảnh Quân khẽ cười khi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên anh gặp cô.
Công nhận lúc đó mình lạnh lùng thật, thậm chí còn không nghĩ sẽ quen em ấy.
Aiya, ai rồi cũng dính vào con "đó" tình yêu, anh thầm nghĩ.
Ở bên ngoài, Trương Mỹ đang loay hoay không biết phải làm thế nào.
Không phải là vì cô không nhớ, mà là vì cô không biết bộ đồ đó nằm ở đâu trong hàng tá bộ vest này.
Trời ơi là trời, kiểu này chắc tới ngày mai cũng chưa kiếm thấy quá, Trương Mỹ than thầm.
Than thì than nhưng vẫn phải kiếm, cô tìm suốt ba chục phút mà vẫn chưa thấy bộ đồ đó ở đâu.
Đến Ảnh Quân cũng tắm xong rồi,