Mỗi một giây phút trôi qua, không gian bên trong căn phòng chỉ có vỏn vẹn hai con người lại càng vang lên tiếng nức nở của cậu nam nhân nhỏ.
Nó khiến kẻ còn lại lo lắng đến lòng dạ nóng ran tựa hồ bị treo trên dầu sôi lửa bỏng.
Bao nhiêu sự thống khổ cứ thế hòa chung theo dòng nước mắt của Lâm Dịch Anh rơi xuống mãi không chịu ngưng.
Cậu khóc nhiều đến ướt cả áo, nhòe cả mi.
Cậu khóc vì nhớ cha, khóc vì thương cho chính cuộc đời thê thảm của mình...và cho cả mảnh tình yêu đầu đời của cậu nữa.
Cậu nhớ những tháng ngày còn được ở Lâm gia, nó thật bình yên và tươi đẹp.
Nghĩ đến đây, mắt của cậu đã không thể ngừng ướt.
Ngay lúc này đây, Lâm Dịch Anh thật sự cần lắm một cái ôm, một cái ôm ấm áp và những lời an ủi, sẻ chia để có thể xua đi sự lạnh lẽo nơi cõi lòng.
Cậu muốn có một bờ vai, một bờ vai đủ vững chắc cho cậu nương vào dựa dẫm, cũng xem như là nơi "neo lại" cuối cùng cho một tâm hồn đang dần lún sâu vào trong tuyệt vọng.
Ước muốn nhỏ nhoi như vậy...chẳng lẽ lại khó thực hiện đến thế sao? Tại sao không có một ai bước tới và trao cho cậu một cái ôm đồng cảm vậy? Thương hại cũng được mà!
Phải rồi, cậu quên mất.
Cậu đã làm gì còn ai để gọi là người thân đâu.
Họ chết, thật sự chết hết rồi!
Lâm Dịch Anh chua xót đóng chặt đôi mắt sưng húp của mình, từ từ cảm nhận sự nghẹn đắng đang chảy ngược vào tim.
Suy cho cùng thì chỉ có bóng tối là chịu ôm lấy cậu.
Cánh môi nhợt nhạt bỗng được "tô" lên một màu đỏ thắm, thật tanh tưởi; mặc cho máu có rỉ ra nhiều tới cỡ nào thì Lâm Dịch Anh vẫn chẳng cảm thấy đau, ngược lại cậu còn cố tình nghiến chặt răng khiến cho vết thương ngày càng tồi tệ.
Cậu cứ tự ngược đãi, tìm cách hành hạ, tra tấn chính mình từ tinh thần đến thể xác mà chẳng hề hay biết được rằng bản thân từ khi nào đã nằm gọn trong vòng tay của người khác.
Lâm Dịch Anh biết rất rõ kẻ ôm lấy mình là ai.
Nhưng lạ thay cậu lại không hề muốn bài xích.
Vùi mặt thật sâu vào lòng ngực vững chãi của người con trai ấy, Dịch Anh bỗng chốc cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang len lỏi trong khắp khoan mũi mình mà bất giác hai tay cũng bấu thật chặt lên tấm lưng của y như để đáp lại cái ôm nồng ấm đó.
Cậu vẫn khóc...thậm chí lần này còn có phần nức nở hơn, hệt như đứa trẻ đáng thương đang mách ba vì bị bắt nạt.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
2.
Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
3.
Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước
4.
Tôi Bị Hai Kẻ Biến Thái Cùng Theo Dõi
=====================================
Tôn Gia Hoàng nhất thời toàn thân cũng tê cứng sau hành động vừa rồi của Dịch Anh.
Mới giây trước anh còn lo sợ: Liệu cậu sẽ tức giận mà đẩy anh ra chứ? Nếu cậu thật sự làm vậy...anh sẽ vẫn bất chấp tất cả để lao đến ôm lấy cậu rồi tìm cách dỗ dành cho đến khi nín khóc mới chịu thôi!
Nhưng giờ thì đã tốt rồi, Lâm Dịch Anh chẳng nhưng không phản kháng, ngược lại còn chủ động đáp lại anh.
Việc duy nhất ở hiện tại anh cần phải làm đó chính là xoa dịu tâm hồn cho "chú mèo con mít ướt" này nữa mà thôi.
Tôn Gia Hoàng dùng cánh tay còn chưa được tháo vải băng ân cần vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của người yêu.
Một