Về đến biệt thự cũng đã 7 giờ tối, Lâm Tịnh mở cửa cầm túi xách bước xuống. Làn gió dịu êm làm tóc cô tung bay Lâm Tịnh hất tóc ra sau rồi chậm rãi đi vào nhà. Đi qua vườn hoa hướng dương cô đứng lại trong đầu vang lên giọng nói ngọt ngào của người con gái: "Em thích hoa hướng dương, nó luôn chung thủy hướng về mặt trời. Cảnh, anh có cảm thấy hoa hướng dương có phải rất đẹp không?"
Phương Cảnh âu yếm nhìn cô cất giọng trầm thấp: "Vậy anh sẽ là mặt trời còn em sẽ là hoa hướng dương. Đời này kiếp này em sẽ mãi hướng về anh còn anh cũng sẽ dùng cả đời này chiếu ánh sáng cho em. Được không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô vẫn luôn hướng về anh nhưng anh có còn tình nguyện chiếu ánh sáng cho cô không? Hay là anh đã cướp đi nguồn sáng duy nhất để cô tồn tại?
"Về rồi sao không vào nhà?" Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như xưa nhưng đã mất đi sự ấm áp làm Lâm Tịnh run sợ.
Cố gắng làm mình bình tĩnh cô hít sâu rồi thở hắt ra rồi quay lại nói: "Hoa này...là sao? Anh muốn ôn lại kỷ niệm xưa với tôi à?"
"Không phải em nói thích hoa hướng dương sao?"