Trong cửa hàng cafe bầu không khí vô cùng yên tĩnh hoàn toàn trái ngược với bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Cửa hàng trang trí đơn giản nhưng không quá đơn điệu, những bức tranh phong cảnh treo trên tường, những chậu hoa xinh xắn đặt trên mỗi bàn cách sắp xếp đồ đạc ngăn nắp làm khách tới cửa hàng có tâm trạng thoải mái.
Nhưng Lâm Tịnh thì lại cảm thấy lúng túng không biết làm gì và nói gì. Khi phục vụ tiến tới hỏi hai người uống gì Lưu Hà không hỏi ý cô mà tự gọi hai cốc cafe sữa, khi người phục vụ rời đi Lưu Hà nhìn cô rồi lên tiếng: "Tịnh, cậu gầy đi rồi".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lâm Tịnh thấy bất ngờ trước câu nói của cô nhưng trong lòng thì vô cùng cảm động. Lưu Hà đang quan tâm cô sao? Mặc dù Lưu Hà không biểu lộ ra ngoài nhưng qua lời nói của cô ấy Lâm Tịnh biết Lưu Hà không còn giận cô. Sống mũi chợt cay xè Lâm Tịnh cúi đầu hai tay nắm chặt váy, lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu nói nhỏ: "Lưu Hà, mình nợ cậu một lời xin lỗi"
Lúc này phục vụ bưng cafe lên mời hai người dùng rồi lại lặng lẽ lui xuống. Lưu Hà thấy phục vụ rời đi mới nhàn nhạt đáp: "Mình từng hận cậu, oán cậu nhưng khi nhìn thấy cậu cô đơn lẻ loi đi vào trung tâm thương mại thì mình lại không nỡ. Mình quen biết cậu bao năm nay chả lẽ lại không biết được cậu đang vui hay buồn sao?"
Khi cô đi vào trung tâm mua đồ thì bắt gặp một bóng hình nhỏ bé đang vô thức bước về phía trước nhìn kỹ hoá ra là Lâm Tịnh. Cô ấy khác xưa quá nhiều làm cô không thể nhận ra được nữa. Một người hoạt bát vui vẻ năm xưa nay như một cái xác không hồn đang lặng lẽ bước đi. Lưu Hà nhìn từ sau