Lâm Tịnh không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy ngập ngừng một lúc cô nói: "Sao anh biết? Em ở bên anh ta là bất đắc dĩ"
"Nếu bây giờ anh giúp em rời khỏi anh ta thì sao?"
Lâm Tịnh hoàn toàn bất ngờ trước đề nghị của anh, cô cụp mắt xuống nói: "Anh không cần phải như vậy, anh biết rõ rằng chúng ta không thể như xưa"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh không quan tâm, em biết những gì anh muốn mà". Anh cố chấp nói
"Dương Sâm, anh nên cưới một người phụ nữ có thể sinh con cho anh". Cô ngắt lời anh, khi nói ra câu này lòng cô đau như dao cắt
"Tịnh, anh yêu là con người em. Anh sẽ không để tâm đến điều này". Dương Sâm cầm tay cô nói
"Anh không để tâm nhưng em thì có". Cô rút tay ra, có thể 1,2 năm anh sẽ không để ý nhưng ai sẽ chắc chắn rằng anh cả đời sẽ không để ý. Cô cầm túi đứng lên nói: "Muộn rồi em về đây".
Anh gọi với theo hỏi cô: "Em có hạnh phúc không?"
"Đời này em đã định là sẽ không có hạnh phúc vì vậy anh nhất định phải sống tốt phải hạnh phúc cho phần của em nữa". Cô mỉm cười rời đi
Năm xưa cô đã từ bỏ một người tốt là anh để chọn con người vô nhân tính kia. Bây giờ cô