Lâm Tịnh rón rén bước từng bước nhẹ nhàng vào phòng khách, cô thở hắt ra khi thấy trong phòng khách không có ai. Đang định chuồn nhanh lên phòng thì có giọng nói từ sau lưng cô: "Con làm gì mà thậm thà thậm thụt vậy?"
"A...a". Lâm Tịnh giật mình hét to
"Hét cái gì mà hét, con muốn bố con thức giấc sao? Ta cũng đâu có phải là ma...". Bà Lâm trừng mắt lườm cô
"Mẹ làm con giật cả mình..." Cô lẩm bẩm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ai làm ai giật minh hả? Con đi đâu giờ mới về?". Bà Lâm hai tay chống nạnh nói
"Con đi ăn cơm với bạn"
"Bạn nào? Là nam hay nữ? Là nữ thì con cũng không được phép về khuya đến vậy, còn là nam...". Bà Lâm dừng lại giữa chừng.
"Thì sao ạ?". Lâm Tịnh vội hỏi
"Còn sao nữa? Thì con sẽ chết với mẹ, con nên nhớ chỉ có mình Dương Sâm mới xứng làm con rể mẹ". Lâm Tịnh bó tay
"Mẹ. Con mệt rồi muốn đi ngủ". Nói xong cô chạy vội lên gác
"Con nhỏ kia, mẹ còn chưa có nói xong...". Bà chỉ còn biết lắc đầu thở dài rồi quay về phòng
----------------------------------
Sau khi tắm rửa xong xuôi Lâm Tịnh lên giường định đi ngủ. Vừa nằm xuống thì điện thoại reo, cô vội bắt