Công ty của Phương Cảnh mới thành lập gần đây nhưng rất nhanh đã đi vào quỹ đạo, các nhân viên chăm chỉ làm việc cộng với người lãnh đạo tài ba đã làm cho một công ty mới thành lập từng bước một bước lên sàn giao dịch.
"Cho tôi một ly cafe đặc". Phương Cảnh ngồi trong phòng làm việc kết nối với thư kí chủ tịch.
"Dạ". Thư kí ngọt ngào trả lời.Lâm Tịnh đến thì cũng là lúc thư kí chuẩn bị bưng cafe vào thấy vậy cô tươi cười nói:"Để tôi"
Khi cô mở cửa bước vào là lúc anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi Lâm Tịnh nhẹ nhàng đặt cafe xuống nhẹ giọng nói
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cafe của anh đây".
"Cứ để đó cho tôi". Anh vẫn không mở mắt ra.
Lâm Tịnh thấy vậy thở dài nghịch ngợm lấy tay bóp lấy chóp mũi anh cười: "Anh thật sự muốn em ra ngoài sao?"
Lúc này anh mới mở mắt ra đập vào mắt là gương mặt xinh xắn với nụ cười như ánh nắng của cô nhất thời có chút thất thần. Anh vươn tay gỡ lấy "móng vuốt" của cô cười nói: "Sao nỡ đuổi em đi chứ"
"Ai cho anh uống cafe? Anh có biết uống cafe là sẽ mất ngủ không, mà mất ngủ thì tinh thần sẽ không được tỉnh táo mà không tỉnh táo thì sẽ..."
"Anh biết rồi. Xem em kìa, lúc nào cũng như bà cụ". Đối với những lời