A....Choang....".
Trong một biệt thự to lớn ở ngoại ô thành phố mọi thứ trong phòng khách đều ngổn ngang lộn xộn. Ngồi trên mặt đất là một cô gái nhỏ nhắn mỏng manh khoác trên người chiếc váy ngủ màu trắng hai dây mái tóc dài đến thắt lưng buông xoã xuống vai nhìn từ xa trông cô như một thiên sứ. Nhưng thiên sứ này trên mặt lại chứa đầy vẻ hoang mang lo sợ cô ngồi trên đất cằm chống lên đầu gối lẩm bẩm nói:
"Họ muốn làm nhục tôi...họ muốn làm nhục tôi....A..."
"Lan tiểu thư...". Bà giúp việc muốn tiến lên nhưng lại không dám.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Lan, anh đến đây. Đừng sợ...". Tô Hạo vừa vào cửa thì vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng.
"Tránh ra...anh muốn làm nhục tôi đúng không? Cút đi!..." Cô hét lên đẩy Tô Hạo ra.
"Lan, em sao..." Tô Hạo muốn ôm cô lần nữa nhưng cô lại hét lên.
"Lan tiểu thư, anh ấy sẽ không làm gì cô đâu". Vương Sinh đứng sau Tô Hạo lên tiếng.
"Anh rốt cuộc chạy đi đâu..." Tô Lan nhìn thấy Vương Sinh liền nhào vào lòng anh bật khóc chỉ có ở bên cạnh anh cô mới có cảm giác an toàn.
Vương Sinh nhìn cô gái trong lòng chỉ biết thở dài, từ khi nào đối với một nha đầu mà anh lại có sự kiên nhẫn tốt đến thế? Anh vòng tay ra sau cô ôn nhu nói: "Xin lỗi..."
Tô Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt cũng chỉ có thể mở miệng nói: "Xin nhờ cậu vậy".
Có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh cầu xin sự giúp đỡ của người khác.
"Không có gì". Vương Sinh lãnh đạm đáp.
"Bà dọn dẹp đi xong nấu cho cô ấy bát cháo đưa lên phòng cho tôi". Nói xong anh bế Tô Lan lên phòng.
"Chăm sóc Lan cho tốt". Tô Hạo phân phó xong cũng vội vã rời đi.
Lúc người giúp việc bưng cháo lên thì thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Người đàn ông cao lớn nghiêm nghị đứng sau lưng cô gái xinh xắn đang vụng về chải tóc cho cô. Bàn tay thô ráp của anh vuốt