Chuông tan học vừa kêu Lâm Tịnh nhanh chóng thu dọn sách vở tạm biệt bạn học ra về.
"Cô Lâm, cho hỏi tình hình tập đoàn Lâm Đạt ra sao?"
"Cô Lâm, cô có suy nghĩ gì..."
"Cô Lâm, liệu Lâm Đạt có phá sản không?..."
Các phóng viên thấy cô ta liền chen nhau phóng vấn dọa cho cô hoảng sợ. Lâm Tịnh nhìn những phóng viên trước mắt lo lắng nói: "Tôi không biết..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cô Lâm, xin cô tiết lộ một chút thông tin cho chúng tôi."
"Đúng vậy, cô Lâm..."
"Tịnh, lên xe". Đang chìm trong sợ hãi thì có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Ngỡ là Phương Cảnh cô tươi cười quay lại nhưng người đứng sau cô lại là Dương Sâm khiến cô hụt hẫng không ít.
"Đi nào". Anh cầm tay cô kéo cô ra khỏi đám phóng viên đến cửa xe thì quay lại lạnh lùng nói với đám phóng viên: "Nếu các người dám làm phiền cô ấy hay đưa tin lung tung về tập đoàn Lâm Đạt thì tôi sẽ cho toà soạn của mấy người phá sản hết".
Dứt lời liền lên xe rời đi làm cho đám phóng viên không có cơ hội mở miệng.
"Em vào nhà đây, anh lái xe cẩn thận". Cô đóng cửa xe rồi cất bước đi.
"Tịnh, có khó khăn thì hãy tới tìm anh". Anh nói vọng theo bóng lưng cô. Lâm Tịnh nghe anh nói vậy thì chỉ giơ tay tạm biệt anh rồi đi thẳng vào nhà.
Vào phòng Lâm Tịnh liền gọi ngay cho Phương Cảnh chuông reo hồi lâu mới có người nhận máy: "Cảnh, hôm nay em..."
"Tôi là Moon, cô Lâm". Đầu dây bên kia lên tiếng.
"Cảnh đâu, cô sao lại