You Are My Sunshine [ Thorki ] - Fic Tst

Chương 12


trước sau


(*) Tham vọng

Tui chừa rồi ???? lần sau không dám viết ẩu nữa ???? tui sẽ sửa chap này và chuẩn bị kĩ lưỡng cho chap sau. Có lẽ sẽ phải chờ hơi lâu, các thím ráng thông cảm hén ????

12.

- Trước đây có lẽ như vậy thật. Nhưng giờ thì không còn nữa.  – Loki nhếch môi cười và liếc mắt nhìn Hela đầy vẻ chế giễu. - Nhìn chị kìa, nếu như hôm nay tôi không đến chị vẫn sẽ chỉ là một kẻ bị vứt bỏ ở nơi này. Chẳng khác gì một con thú bị nhốt trong lồng, một phế vật hết giá trị...

Đôi mắt quỷ của Hela như bị lửa giận thiêu cháy, chị ta gầm gừ.

- Ngươi...

- Asgard từ lâu đã chẳng còn cần chị nữa rồi. - Dường như cơn cuồng nộ của Hela càng khiến Loki thích thú, cậu nói với giọng mát mẻ. - Odin đã có người kế vị, hắn thừa hưởng mọi ánh hào quang, là người bảo hộ của Cửu giới và chẳng bao lâu nữa sẽ chính thức được Odin truyền lại ngai vàng. Ai biết được sự tồn tại của chị nào? Chị chỉ là một con quái vật bị ruồng bỏ. Và chị sẽ chết trong cô độc thôi.

Hela rít lên một tiếng như con thú hoang bị sập bẫy. Một thanh kiếm khổng lồ từ phía trên đâm thủng cơ thể Loki và ghim sâu xuống lòng đất. Ảo ảnh kia liền tan biến.


Giọng cười của Loki nghe vô cùng vui vẻ.

- Thật mỉa mai làm sao, chị gái. Nữ Thần Chết, nữ thần mạnh nhất của Aesir nhưng lại phải chết dần chết mòn ở nơi thế này. Chậc... tôi cảm thông tới suýt khóc đấy.

- Ngươi có vẻ rất tự tin, em trai. – Hela đưa mắt nhìn xung quanh, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. – Nghĩ chỉ với vài ảo ảnh tầm thường là có thể ngăn được cái chết đến gần ư?

Loki hơi lạnh sống lưng, còn chưa kịp phản ứng đã bị vô số lưỡi kiếm từ tứ phía phóng tới, ghim chặt cậu vào tường. Từng mũi kiếm sắc nhọn xoáy sâu vào trong da thịt của cậu khiến lớp ảo ảnh tàng hình của cậu mất tác dụng, máu thấm qua từng lớp quần áo nhỏ giọt xuống đất.

- Thật thất vọng. Ta cứ nghĩ ngươi làm tốt hơn thế này kia, em trai. - Hela nở nụ cười khi thấy lớp ảo ảnh tàng hình trên người Loki biến mất. - Ngươi để kẻ khác biết được nhược điểm của mình dễ dàng quá rồi. Ta có nên hiểu... - Hela vuốt một lọn tóc đen trong tay mình, nhìn cậu đầy thưởng thức. - Những điều mà ngươi vừa nói không phải dành cho ta, mà là chính ngươi đi? A, bị nói trúng rồi sao?

Hela dịu dàng cười khi thấy sắc mặt cậu biến đổi.

- Nhưng ít nhất ngươi cũng là kẻ có đầu óc nhất trong số những kẻ ta từng giết.

Hela tiến tới gần cậu, hơi thở ngập mùi chết chóc mà vuốt ve.

- Ngươi thấy đấy. Ta không phải Nữ hoàng hay quái vật. Ta là Nữ Thần Chết.

Loki bất chợt mở to đôi mắt lục bảo nhìn chị ta, khóe môi rỉ máu cong lên nét cười.

- Thật cảm động. – Cậu yếu ớt nói. – Vậy chị có thể chưa biết. Tôi là Thần Lừa Lọc.

- Cái...? – Hela sửng sốt lùi lại một bước khi khắp người chị ta hiện ra từng vòng tròn ma pháp màu xanh xanh và đầy cổ ngữ phát sáng.

- Chị cho rằng tôi tốn thời gian làm việc vô ích ư? Món quà thứ hai tôi tặng chị đấy. – Loki mỉm cười. – Phong ấn Vĩnh hằng gắn với mạng sống của tôi. Nếu tôi chết ở đây hôm nay chị sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn.

- Ngươi đe dọa ta ư? – Hela gầm gừ khi túm lấy cần cổ trắng nõn của cậu mà bóp. – Dùng mạng sống của ngươi mà đe dọa mà không nghĩ tới tên người thương kia của ngươi khi biết ngươi chết trong tay ta sẽ điên cuồng thế nào sao?

- Ta không có người thương nào cả. – Loki nhếch môi cười, mặt cậu bắt đầu tím tái vì ngạt thở.

- Ồ thế sao? – Hela cười độc địa và ném cậu xuống đất một cách thô bạo, chị ta giẫm một chân lên ngực cậu mà nghiến. – Nhưng vết hôn trên cổ ngươi lại cho ta biết chuyện khác: ngươi đang nói dối.


Anh trai ngốc chết tiệt! Loki rủa thầm.

- Tương đương nhau thôi. – Loki chẳng buồn phủ định nữa. – Một mạng đổi một mạng. Hắn rồi sẽ trở thành Vua của Asgard và sẽ chẳng có lý do gì để nghĩ tới ta thêm nữa. Chị cứ giết ta nếu chị muốn, rồi vĩnh viễn ở lại đây. Hoặc là, đơn giản hơn cho cả hai, đồng ý với thỏa thuận đầu tiên, tiếp quản Địa Ngục và sống vui vẻ chờ tới khi ta chết, chị sẽ được giải thoát.

Nụ cười trên môi Hela càng sâu hơn, chị ta cúi xuống và thì thầm vào tai Loki.

- Nếu vậy, em trai. Ngươi đã sẵn sàng để chết khi tới đây chưa? – Thanh âm lọt vào tai Loki khiến tim cậu thắt lại. Hela cười lớn. – Ngươi vẫn còn non trẻ lắm, em trai. Ta hơn ngươi cả nghìn năm tuổi và trải qua

những thứ khủng khiếp hơn ngươi nhiều. Cả đây, - Chị ta chỉ vào mắt Loki. – và đây, - Lưỡi kiếm dời xuống ngực cậu, ngay phía trên trái tim đang nhảy loạn, chỉ cần chị ta dùng lực một chút thôi cũng có thể nghiền nát nó ngay lập tức. – Chúng nói cho ta biết: ngươi chưa sẵn sàng.

Loki giương mắt nhìn chị ta, một khắc yên lặng.

- Phải, ta chưa sẵn sàng. – Cậu thừa nhận. – Cái chết không phải một sự lựa chọn để ta có quyền quyết định có hay không. Nhưng nếu điều đó có thể thay đổi những việc tồi tệ sẽ xảy ra với những thứ mà ta dùng mạng sống của mình để bảo vệ. Ta chấp nhận. Mà này, chị gái...

Loki cúi đầu nhìn mũi kiếm đang chỉ vào cậu mà cười nhạt.

- Chúng ta thôi trêu đùa thế này đi. Tôi biết thừa chị sẽ không giết tôi vì nếu muốn thì chị đã có đủ mọi cơ hội và lý do để làm thế rồi.

Hela hơi sững người, thật lâu sau, chị ta nhấc kiếm lên, liếc xéo cậu và hừ lạnh.

- Ngươi cho rằng ngươi hiểu ta lắm ư? Chà, vậy ngươi rõ ràng đã sai lầm rồi.

Loki không nhịn được mỉm cười.

- Cha nói rằng chị xứng đáng và ông ấy cũng nói với tôi y như vậy. Thế nên tin tôi đi, tôi cũng từng hận ông ta hệt như chị. Tôi làm điều này không phải vì ông ta. Chưa bao giờ.

Hela nâng tay và tất cả những gai nhọn đang ghim vào cơ thể Loki đều biến mất. Loki thốt ra một tiếng rên khi cắn răng nhịn đau ngồi dậy. Lòng bàn tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, cậu dùng pháp thuật để chữa lành vết thương và cằn nhằn.

- Chị không thể làm một cách nhẹ nhàng hơn hả? – Vừa nói cậu vừa dùng phép thuật để làm khép miệng từng vết thương đang đầm đìa máu.

- Đừng nghĩ rằng ta không giết ngươi bây giờ thì sau này cũng thế. – Hela kề kiếm ngang cổ Loki và cảnh cáo. Nhưng Loki chẳng chớp mắt tới một lần vì cậu biết thừa chị ta chỉ nói suông thế thôi. Cậu đứng dậy, phủi phủi bộ y phục lúc này đã rách tả tơi của mình và nói.


- Báo cho tôi bất cứ lúc nào chị thu dọn xong hành lý để tản cư nhé?

____

Thor sững người nhìn kẻ trước mặt đang hất mũ áo choàng xuống, để lộ một nửa người đã bị chặt đứt và thay vào đó là máy móc công nghệ hình dáng giống như các bộ phận trên cơ thể người. Gã cười độc địa và hỏi.

- Sao thế, Hoàng Tử Asgard bé nhỏ? Không ngờ lại gặp được ta ở đây sao?

Thor bật thốt lên.

- Malekith?! Ngươi vẫn còn sống?

Nụ cười trên mặt gã trở nên dữ tợn, gã gầm gừ.

- Ta chưa thể chết, chừng nào chưa khiến đám người Asgard các ngươi phải trả giá vì đã tàn sát dân tộc của ta.

- Là dân tộc ngươi gây nên chiến tranh. – Thor thẳng thừng nói. – Các ngươi muốn hủy diệt cả Cửu giới và cướp đi ánh sáng.

- Hủy diệt, chỉ là một cách nói khác của cứu rỗi. – Malekith nói. – Các ngươi cướp Aether khỏi ta và nghĩ rằng như vậy là có thể khiến mọi chuyện chôn vùi vĩnh viễn sao? Ta nói: không đâu. Aether chỉ là nguồn năng lượng yếu ớt nhất trong tất cả những sức mạnh thống trị tồn tại trong vũ trụ này. Các ngươi lấy mất nó ư? Không sao cả, vì ta đã có được thứ sức mạnh còn mạnh mẽ hơn nó nhiều lần. Ta sẽ dùng máu của các ngươi để hiến tế nó, và ngươi, Hoàng Tử Asgard bé nhỏ, sẽ vinh dự là người đầu tiên hiến dâng linh hồn cho bóng tối!

Viên đá màu vàng kim phát sáng và lơ lửng trên bàn tay của Malekith. Thor nắm chặt Mjolnir trong tay, nhảy tới và triệu hồi sét đập nát nó.

- Vô ích thôi, tên Asgard! Ngươi không thể ảnh hưởng dù là mảy may tới sức mạnh của nó được. Nguồn năng lượng của nó là vô tận! – Gã vừa nói vừa dùng một thiết bị giống như bẳng điện tử trong phòng lab của Tony để điều khiển sức mạnh của viên đá Tâm Linh.

- Chà, ít nhất cũng hiểu được vì sao căn cứ mà Avengers tấn công lại có thứ công nghệ ngoài vũ trụ như vậy. – Thor nói khi nhảy qua một bên để tránh luồng ánh sáng cực mạnh phóng vào người. – Thì ra là do ngươi giật dây.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện