You Are My Sunshine [ Thorki ] - Fic Tst

Chương 15


trước sau


Phơi phốt xong rồi đăng truyện cho các thím đỡ mừng hụt :)))
Một chút về chuyện Loki đã biến thành nữ. Đúng ra tui phải đổi ngôi "cậu" thay bằng "cô" nhưng tui không thể nào viết tiếp được :))) tui đã thử và bò ra giường cười đến xốc hông :))) vì thế đính chính lại là những người vốn biết Loki là nam như Trang đại phu và Jarvis thì vẫn sẽ gọi Loki là cậu. Còn với những nhân vật phụ sau này sẽ gọi theo giới tính của Loki :)) có thể là "ả", "cô" hoặc bất cứ đại từ nhân xưng nào hợp với văn cảnh.

15.

Cả hai bị lôi vào một cánh cửa phép thuật. Loki vùng dậy ngay lập tức, bàn tay nắm chặt dao găm vừa vung qua thì người kia la lên một tiếng.

- Ê ê, làm gì thế? Muốn thủ tiêu tôi chóng thế à?

- Strange? - Loki thở hổn hển và con dao khựng lại giữa không trung, chỉ cách cần cổ của Stephen có vài phân.

- Tí nữa thì đi đời rồi. - Stephen sờ sờ cái cổ để chắc chắn nó vẫn còn nguyên chỗ cũ. - Này, trả ơn tôi thế à? Làm ơn mắc oán vừa chứ? À, Jarvis, trông cậu khá bảnh đấy. Không giống cái tay á thần nào đó, hừm, giống gu của tôi đấy, biết đâu tôi sẽ gửi cho cậu ta một lịch hẹn hò nếu như không biết trước cậu chàng vốn là đực rựa?

- Câm đi. - Loki gầm gừ, nhe ra hai hàm răng trắng bóng một cách đe dọa.

- Bắt đầu giống mấy cô nàng đanh đá rồi đấy, công chúa. - Hắn là kẻ thù dai, cái đạp trên miệng hố đen kia không dễ gì mới có cơ hội trả đũa, Stephen ngu gì bỏ qua.

- Thề có chòm râu Odin, ta sẽ xuyên thủng cái họng ngươi nếu ngươi còn nói thêm một câu nữa. - Loki chồm tới, ấn lưỡi dao sắc lẻm vào cổ hắn.

Stephen lập tức xuống nước, gật đầu lia lịa.

- Này, dao kéo nguy hiểm. Được rồi. Không trêu chọc ngươi nữa. Bỏ dao xuống, chúng ta nói vấn đề chính.

Loki lườm hắn một cái cháy lông mày, không nói không rằng hạ tay xuống.

- Jarvis, nói tôi nghe phân tích của cậu về nơi này đi. - Stephen biết điều không chọc ngoáy sâu về vấn đề này, hắn quay sang và bắt chuyện với Jarvis.

- Hiện tại tôi chỉ có thể kết luận đây là không gian song song với vũ trụ của chúng ta. Bằng sự rối loạn phân tử nên đã tạo ra sự giao thoa giữa hai vũ trụ. Hành tinh này có kết cấu khá giống với Trái Đất, tạm thời không gây ra vấn đề gì về sức khỏe...

Loki nhăn mặt, giống như đang cố nén một cái ngáp, ngắt lời.

- Jarvis, bình thường ngươi nói chuyện với Tony cũng là cái giọng này hả?

- Có vấn đề gì sao?

- Thằng chả không bị ngươi làm chán chết thì ta cũng thật khâm phục hắn. - Loki cằn nhằn. - Nhân tiện, cái ổ chuột nào đây...

Stephen vội đặt một ngón tay lên miệng và suỵt nhẹ.

- Cậu nhỏ giọng thôi chứ, bọn họ đã tốt bụng đồng ý cho chúng ta ở tạm tại đây rồi. Đây là nơi tị nạn tạm thời của người dân trong thành Goud. Chỗ mà hai người vừa rơi xuống chính là nơi quân xâm lược Ryor tàn sát người dân vô tội và ném xác xuống đó.

- Quân Ryor? - Loki khẽ nhíu mày khi lặp lại cái tên này.

- Bọn Ryor là quân giết người máu lạnh! - Một giọng nói lanh lảnh vang lên bên cạnh ba người. Loki bị giật mình, cậu siết chặt cán dao trong tay và chỉ vào người vừa tới.

- Hey Dim, sao nhóc tới đây? - Stephen cười toe toét bước vội lên chắn trước con dao đang chĩa vào mặt cậu bé trên tay Loki.

Dim ngó chòng chọc từ Jarvis sang Loki bằng đôi mắt đen to tròn đầy hiếu kỳ.


- Anh Stephen, họ là bạn anh sao?

- Anh. - Loki khịt mũi đầy nhạo báng. - Từng này tuổi vẫn bắt một đứa nhóc gọi bằng anh. Da mặt dày hơn cả tường thành.

- Liên quan tới kinh tế nhà cậu à? - Stephen trừng mắt nhìn cậu và đốp lại. - Này Dim, mẹ nhóc đã đỡ hơn chưa? Có cần anh lấy thêm thuốc không?

Dim lắc đầu nguầy nguậy, mắt sáng rỡ và nở nụ cười tươi tắn trên gương mặt lem luốc.

- Không cần đâu. Mẹ em đã tỉnh rồi. Mẹ bảo em tới đưa cho anh thứ này thay cho lời cảm ơn.

- Là anh nên cảm ơn mẹ và ông ngoại em đã cho anh ở cùng với mọi người. - Stephen vuốt mái tóc rối bù của Dim và lau đi vết bẩn trên má cậu bé, đáp. - Này Dim, kể cho anh nghe về quân Ryor được không?

Ánh mắt sáng như những vì tinh tú của cậu nhóc tối lại trong sự căm phẫn, em nói.

- Bọn chúng là đám tàn bạo máu lạnh! Là bọn chúng giết ba em! Em sẽ giết hết chúng!

- Anh rất tiếc khi biết điều đó. Bọn chúng thật độc ác. Dim, vì sao quân Ryor lại xâm lược thành Goud?

- Chúng muốn chiếm tòa thành này từ lâu rồi. - Em nói với sự hận thù hằn rõ trong ánh mắt non nớt. - Vì thành Goud trù phú và xinh đẹp. Mọi người ở đây đều ưa chuộng hòa bình, không xây dựng quân đội riêng, tách biệt khỏi cuộc chiến tranh thuộc địa của các đế chế. Nhưng bọn chúng vẫn không chịu buông tha.
Quân Ryor đi tới đâu thì chết chóc đi theo tới đó. Chẳng để làm gì cả. Chúng giết cho vui vậy thôi, để mọi người đều biết tới đế chế Rymal.

Stephen đưa mắt nhìn Loki và Jarvis, khẽ cau mày.

- Dim, nói tiếp đi.

- Quân Ryor rất mạnh. Cha em là chiến binh mạnh nhất của thành Goud, cha đã khiêu chiến thủ lĩnh của chúng. - Dim nặng nề nói.

- Cha nhóc thua hay thắng? - Stephen khẽ hỏi.

Dim như gào lên trong sự căm phẫn, ánh mắt em ngấn lệ.

- Bọn chúng giở thủ đoạn với cha em! Cha đáng lẽ đã có thể thắng...

Stephen ôm lấy cậu bé dỗ dành.

- Đừng khóc. Cha em là một chiến binh anh hùng, em cũng sẽ trở thành chiến binh dũng mãnh như ông ấy, phải không? Và một chiến binh mạnh mẽ thì không bao giờ rơi lệ, đúng không?

Dim đưa tay quệt giọt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống, hiên ngang đứng thẳng người, giọng nói vẫn còn nghẹn lại trong tiếng nấc nhưng ánh mắt em thì kiên định hơn bất kỳ ai.

- Đúng ạ.

- Nhóc nggoan lắm. - Stephen cười và xoa xoa mái tóc xoăn màu nâu đen của cậu bé, chờ tới khi ánh mắt em đã dịu đi và trở nên trong trẻo.

Loki nãy giờ lặng người đứng một bên nghe cậu bé nói, lúc này cậu liền xì ra một tiếng, ngoảnh mặt đi và tựa lưng vào tường.

- Chào Dim. Anh là Jarvis. - Jarvis nói, mặt tiếp tục không biểu cảm khi hắn nói.

- J, cậu có thể cười một cái khi nói chuyện với trẻ con không? - Stephen kêu lên.

Jarvis ngẩng đầu, không hiểu hỏi.

- Cười?

Stephen có vẻ không biết nói gì hơn, hắn xua xua tay và thở hắt ra.

- Thôi dẹp, cậu cứ làm những gì cậu muốn đi.

Dim kéo tay Jarvis, em bật nói.

- Ui, tay anh lạnh quá trời. Anh cần được ủ ấm ngay.

- Ủ ấm? Như thế nào? - Jarvis nghiêng đầu hỏi.

- Như thế này này. - Dim kéo tay hắn, xoa xoa vào nhau rồi đưa lên miệng thổi thổi.

Jarvis nào phải người bình thường, thân nhiệt của hắn muốn nóng muốn lạnh đều do hắn điều chỉnh. Bình thường hắn sẽ không tốn năng lượng làm nóng cơ thể, nhưng lúc này nhìn cậu bé không ngừng ma sát hai tay hắn lại với nhau để tạo độ ấm, Jarvis liền đốt cháy một chút năng lượng để làm tăng thân nhiệt cho bản thân.

- Thấy chưa? Người anh ấm hơn rồi này. - Dim ngẩng đầu và cười như ánh mặt trời rực rỡ, em còn cầm tay hắn áp vào mặt mình để chắc chắn rằng nhiệt độ cơ thể của Jarvis đã trở lại bình thường. - Chết rồi, tay anh nóng quá! - Em chợt kêu lên, vội vàng vươn tay áp lên trán Jarvis. - Anh bị sốt rồi! Có phải tại em không? Anh Stephen! Anh Stephen!

Biết ngay thế nào cũng xảy ra chuyện mà. Stephen vừa thầm kêu khổ vừa vội vàng chạy tới, nhìn da của Jarvis đỏ ửng tới mức bắt đầu bốc ra hơi nước mà không biết nói gì hơn. Để thế này thằng chả liệu có chập điện mà cháy luôn không?

- Không sao, không sao. Để cậu ta cho anh lo. Anh là bác sĩ kia mà. - Stephen nở nụ cười gượng gạo và bắt đầu lôi Jarvis ra phía sau nhà, ụp đầu hắn vào thùng nước bên ngoài. Để mặc Jarvis hạ nhiệt ngoài đó, Stephen phủi tay và bước vào trong.

- Chào chị. - Dim mon men đến gần và nở nụ cười khi ngước lên nhìn Loki. - Em là Dim.

- Nghe rồi. - Loki không buồn liếc mắt xuống, chỉ lạnh nhạt đáp.

Thật đến khô héo lời với hai tên này!

- Ê, phũ với con nít vừa thôi. Cậu không thể bỏ thái độ khó ưa đó đi được à? - Stephen cằn nhằn.

Loki chẳng buồn ban phát cho hắn tới nột cái liếc mắt.

Dim chẳng hề có ý định bỏ đi khi nghe câu nói chẳng có tí thiện cảm nào của Loki, cậu bé vẫn cười tươi rói và nói.

- Chị là cô gái xinh đẹp nhất em từng gặp. Giống y như nữ thần xinh đẹp trong truyện thần thoại mà mẹ hay kể. Chị cho em biết tên chị được không?

Loki lúc này mới cúi đầu nhìn cậu nhóc chỉ cao tới thắt lưng mình, nhíu mày.

- Ngươi chẳng được lợi gì nếu biết tên ta. Ta cũng chẳng được gì nếu cho ngươi biết. Vì sao ta phải làm thế?

Stephen vỗ bộp một tay lên trán. Hắn thật hết cách với thằng cha này, một chút dễ gần cũng không có.


Dim trông có vẻ bối rối, cậu bé cúi đầu xuống như thể rất buồn bã.

Loki dửng dưng nhìn em. Nào, khóc và chạy đi đi.

Nhưng Dim không làm thế, cậu bé bắt đầu lục lọi khắp túi quần và túi áo mình một cách cẩn thận. Một lúc sau, mắt Dim sáng lên và em cười tươi khi rút ra một cành hoa nhỏ trong túi áo.

- Tặng chị đấy. - Cậu bé cười rạng rỡ và chìa nó ra trước mặt Loki. - Tên nó là Karenel. Mẹ em nói nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Bị bất ngờ, Loki ngớ người như thể bị sốc, theo bản năng lặp lại.

- Tình yêu... vĩnh cửu?

Đóa hoa nhỏ màu lục nhạt hơi run lên trong tay cậu bé, vài cánh hoa bị dập do để trong túi áo nhưng vẫn không làm át đi mùi hương thoang thoảng man mát dễ chịu.

- Chị cho em biết tên được chứ? - Dim hồi hộp nói.

Có lẽ trong ánh mắt cậu bé chứa đựng gì đó, cũng có thể thanh âm non nớt vô tư trong giọng nói kia đã khiến cậu thay đổi. Loki cúi người, quỳ một chân xuống trước mặt cậu và đáp một từ gọn lỏn.

- Loki.

Dim bật cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả đóa Karenel nở rộ trong sương sớm và khiến khóe môi Loki cũng không kìm được mà nhếch lên.

Cậu bé vươn tay, cài bông hoa màu xanh nhạt vào ngực áo của cậu và nói.

- Loki, chị có đôi mắt màu hoa Karenel. Nó thật xinh đẹp.

Loki nhìn em chằm chằm, cuối cùng cậu thở dài một tiếng, đưa tay rút con dao bên hông và đặt vào tay em.

-

Cầm lấy. - Cậu lạnh nhạt nói. - Dùng nó để bảo vệ người ngươi quan tâm.

Dim tròn xoe mắt nhìn con dao nhỏ trong tay mình, sau đó lại ngước lên nhìn cậu. Em chợt bước tới và nhón chân hôn chụt vào một bên má Loki, sau đó cậu bé đỏ mặt xoay người chạy đi, không quên nói vọng lại.

- Mẹ em nói hoa Karenel chỉ tặng cho cô gái mà mình muốn lấy làm vợ. Lớn lên em sẽ lấy chị, Loki!

Loki ngơ ngác nhìn theo, còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cái củ cải gì...? Ông đây vừa rước vận đào hoa vào người à?

- Quào. - Stephen chứng kiến từ đầu tới cuối, không kìm được nhe răng cười. - Xem kìa, cậu xinh đẹp đến mức một thằng nhóc cũng phải mê mẩn. Quyến rũ đấy, công chúa.

- Im đi, Strange. - Nét ngơ ngác trên mặt Loki biến mất, cậu cục cằn quát.

- Tôi im ngay đây. Chẳng qua... - Hắn cười càng toe toét. - thì ra cậu cũng không đến mức khó ưa như tôi tưởng.

- Im đi. - Loki cáu bẳn lặp lại. Cậu giựt cành hoa kia ra khỏi ngực áo tính ném đi nhưng rồi không biết suy nghĩ gì đó lại lén giữ lại và bỏ vào túi áo.

Jarvis đã trở lại với mái tóc ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi của hắn sũng nước và nhỏ tong tong xuống nền đất. Năng lượng hắn đốt cháy vừa rồi lớn quá chăng? Lần sau sẽ giảm đi một chút.

- Ngài Strange, ngài không bị từ trường bất ổn ở hố đen kia ảnh hưởng sao?

- Phải đấy. - Loki liếc xéo Stephen từ trên xuống dưới. - Nhìn ngươi có vẻ chẳng xi nhê tí nào nhỉ?

Stephen khụ khụ ho hai tiếng, đánh trống lảng bằng cách quay đầu đi nơi khác.

Thực ra thì, có một chút. Nhưng có vẻ cũng chẳng quan trọng lắm đâu... Để cái mạng này của hắn sống dai hơn chút, tốt nhất là không nên nói ra.
____

Hắn có một giấc mơ, lặp đi lặp lại suốt một tháng qua. Những ký ức mà hắn quên đi, dường như là điều gì đó rất quan trọng.

"Anh sẽ trở lại. Anh hứa với em."

Hắn bước tới gần hơn để nhìn rõ bóng người kia, nhưng chưa kịp chạm tới thì ảo ảnh đó liền tan biến.

- ... Thủ lĩnh?

Hắn mở mắt. Đôi mắt màu lam lóe lên một tia tức giận và lạnh lùng hỏi.

- Có chuyện gì?

Tên lính kia có vẻ là người mới, không biết quy tắc cơ bản nhất của hắn là khi hắn đang nghỉ ngơi thì không được phép làm phiền, thấy hắn tức giận, liền run run nói.

- Chúng ta đã bao vây tòa thành này hai ngày rồi. Một số vị tướng quân nói nếu như thủ lĩnh không hạ lệnh thì sẽ tự mình đưa quân xông vào...

- Kẻ nào xông vào, chém đầu treo trước tường thành cho ta. - Giọng nói tàn nhẫn của người phía trên vang lên khiến gã dựng tóc gáy.

- Ta không nuôi kẻ không tuân lệnh. Lệnh của ta: không được tấn công. Kẻ nào còn dám phản kháng, nhìn gương Furdo mà học tập. Đi ra.

Tên lính kia đổ mồ hôi lạnh, ba ngày trước xảy ra chuyện của Furdo, trong quân đội vốn có vài kẻ ngang nhiên chống đối vị tân thủ lĩnh này cũng đã bị áp chế xuống nhiều.

- Nhưng, thủ lĩnh...

Nhưng kẻ ngồi phía trên kia nheo mắt nhìn gã, gầm gừ đầy nguy hiểm .

- Cút.

Gã sợ xanh mặt, vội vàng lui ra ngoài.

Người mà tên lính kia gọi thủ lĩnh chính là kẻ cầm đầu quân đội mạnh nhất của đế chế Rymal. Basileus thậm chí còn tự mình đưa hắn lên chức vụ cao nhất trong đội quân hùng mạnh nhất mà không phải thông qua bất kỳ phương thức tuyển chọn nào, và hắn có đủ mọi đặc quyền một nhà quý tộc có thể có, thậm chí còn nhiều hơn.

(*) Basileus là một cách gọi khác của Vua trong đế chế Hy lạp.

Khi vấp phải sự bất bình của đại đa số binh sĩ, Ngài đã nói.

"Kẻ nào phản đối quyết định bày của ta, chỉ cần đánh bại hắn, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào các ngươi muốn để hạ gục hắn. Nếu làm được, vị trí thủ lĩnh sẽ thuộc về người đó."


Binh lính trong quân đội vì một câu này của Ngài mà dậy sóng, một đấu trường được xây lên làm võ đài riêng cho những kẻ muốn thách đấu tân thủ lĩnh. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bất kỳ kẻ nào thách đấu hắn đều không có kết quả tốt đẹp.

Được hưởng mọi thiên vị đãi ngộ nhưng vị tân thủ lĩnh này vẫn không hề phô trương thanh thế, hắn tuân lệnh Basileus một cách tuyệt đối, không qua lại với ai và là một cỗ máy giết chóc bất khả chiến bại. Trong vòng chưa đầy một tháng, kẻ chết dưới tay hắn đã không thể dùng phép tính đơn giản để tính ra.

Thành Goud là tòa thành thứ ba mà hắn đánh chiếm trong vòng hơn một tuần qua. Tòa thành này vừa trù phú vừa không có quân đội bảo vệ hùng mạnh. Có thể càn quét sạch sẽ trong nửa ngày, nhưng hắn lại chẳng mảy may vội vã, chỉ ra lệnh bao vây chặt chẽ xung quanh. Rất nhiều vị tướng quân bất mãn với quyết định của hắn và Furdo là kẻ nóng nảy hơn cả, gã mặc kệ lệnh của hắn, tự ý dẫn quân vào thành càn quét và cướp bóc những mong lập được chiến công. Trong vài tiếng đồng hồ, người bị hắn giết đã chất đầy hố chôn người rộng bằng cả một tòa nhà lớn.

Gã bị bắt khi đang xông vào dinh thự của thị trưởng và đào khoét. Thủ lĩnh lôi gã ra trước mặt tất cả binh sĩ, tự tay chém đầu và treo lên tường thành.

- Kết cục của kẻ bất tuân mệnh lệnh. - Hắn chỉ ném lại một câu đó rồi tiếp tục trở về doanh trại nghỉ ngơi.

Bảy vị tướng quân còn lại mặc dù bất mãn, nhưng không một ai dám kháng lệnh hắn lần nữa.

"Sao thế? Chiến binh của ta, đám không có đầu óc kia khiến ngươi bực mình à?"

Hắn nhìn lên, ảo ảnh của Basileus hiện ra từ phiến đá truyền tin, hắn liền bước đến phủ phục trước ảo ảnh đó, cúi đầu.

- Chủ nhân.

"Ngươi có thể giết chúng nếu chúng làm ngươi không vừa lòng."

- Cảm tạ ngài, không cần đâu.

Ảo ảnh kia nhìn hắn chăm chú qua lớp mặt nạ, nhẹ nhàng nói.

"Ngươi biết làm một chiến binh thì cần nhất là điều gì không?"

- Thưa ngài? - Hắn ngẩng đầu và ảo ảnh kia vươn người tới, dùng bàn tay chạm nhẹ lên lớp mặt nạ bằng bạc trên mặt hắn.

"Tàn nhẫn, chiến binh của ta. Nói với ta rằng ngươi đã dùng mọi thủ đoạn để giết chết chiến binh mạnh nhất của thành Goud."

- Tôi đã làm thế, thưa ngài. - Hắn cúi đầu và chậm chạp đáp.

"Ồ." - Giọng nói kia ngân nga. - "Sao những điều ta nghe từ Furdo lại không giống vậy? Gã nói ngươi chưa đủ tàn nhẫn..."

- Furdo là kẻ phản bội tráo trở, tôi đã xử tử gã, thưa ngài.

Ảo ảnh kia bật cười một tiếng trong trẻo.

"Bình tĩnh nào, chiến binh của ta. Ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi, ta có thể dung thứ cho ngươi mọi chuyện, thiên vị ngươi mọi thứ. Nhưng chỉ riêng một điều, làm ơn đừng bao giờ phạm phải."

Đôi mắt màu xanh lam như lòng biển sâu ngẩng lên, hắn khẽ đáp.

- Thưa ngài?

Ảo ảnh kia quấn vòng quanh người hắn trước khi tan biễn.

"Phản bội. Chiến binh của ta, đừng bao giờ phản bội. Ta sẽ không thể tha thứ cho ngươi mất."

- Không bao giờ, Chủ nhân.

Và ảo ảnh kia biến mất, hắn đứng dậy, lòng bàn tay rỉ ra một lớp mồ hôi, cổ họng hắn đột nhiên khô khốc tới mức phải uống liền ba cốc nước để làm dịu đi. Lời nói dối đầu tiên của hắn với Chủ nhân.

"Này, đầu hàng đi, đừng để ta phải giết ngươi. Ta chỉ cần bảo vật, giết thêm hay bớt vài mạng người chẳng có nghĩa lý gì cả."

"Đừng có mơ! Bảo vật không phải thứ một kẻ hèn hạ như ngươi chạm vào! Ngươi muốn giết thì giết đi."

"Vậy thì... Xin lỗi nhé. Ngươi là một chiến binh rất mạnh đấy. Đáng tiếc."

Nhưng kiếm của hắn chưa chém xuống thì đối thủ đã bị một mũi tên xuyên thẳng qua tim. Furdo nhìn hắn với ánh mắt đắc thắng.

- Ngài sẽ thất vọng lắm khi biết ngươi rời khỏi tầm mắt mình chỉ là một tên ẻo lả cảm tính.

Và gã rời đi, đôi mắt màu lam hơi nheo lại dấy lên sát khí...

Hắn ném chiếc cốc đã trống rỗng qua một bên. Chiếc cốc thủy tinh đập vào thành cột và vỡ thành từng mảnh vụn, bên ngoài lại vang lên tiếng bấm báo của binh lính.

- Thủ lĩnh, đám tàn quân bên trong thành đã tới chỗ ta đầu hàng.

Khóe môi nhếch lên nụ cười đã biết trước, hắn rút từ trong vỏ ra thanh kiếm còn dính chút máu của mình, thè lưỡi liếm sạch sau đó gài vào cạnh hông.

Buồn thật, lại làm ngươi phải dính máu rồi.

__TBC__

By: Lam Vũ.

P/s: Ấy dà, tui căn hơi bị nhầm :)) cứ nghĩ chap này sẽ có màn gặp nhau y như phim ngôn tềnh và màn múa cột không thể sẹc xi hơn mà cuối cùng vẫn chưa tới :)) hẹn các thím chap sau vậy



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện