Lặn mất tăm gần 3 tháng mới trồi lên quả thật có lỗi với các thím quá. Tui come back rồi đây. Thời gian rồi trải qua quá nhiều chuyện làm cảm hứng viết của tôi bị đứt mạch. Từ giờ tui sẽ trở lại trung thành với Nữ Hoàng của tui thôi. Kệ đời :))))
Không biết còn ai hóng cái fic này của tui không :)))
17.
Chiếc áo choàng xanh bê bết máu lất phất trong gió...
Thanh kiếm bị kéo lê trên đất để lại thành một vệt dài...
Bàn chân giẫm lên từng xác chết đầm đìa máu bước tới trước mặt ông lão đó...
"Lần cuối."
Ánh mắt đục mờ của ông ta ngẩng lên trong tuyệt vọng.
Ông chợt cất tiếng cười.
"Ngươi không xứng."
Một khoảng im lặng, đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo của kẻ kia không hiện ra chút biến hóa. Hắn nâng tay, thở ra một tiếng lạnh lùng.
"Giết."
"Người nào, thưa thủ lĩnh?"
"Toàn bộ."
- Loki? Chị Loki?
Ánh sắc lạnh vung lên, máu đỏ bắn vào không trung tựa huyết hoa rơi xuống...
- Loki!
Cậu mở bừng mắt, bật người ngồi dậy, trán lấm tấm mồ hôi như vừa trải qua cơn ác mộng đáng sợ.
Một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay cậu và giọng nói trẻ con vang lên.
- Loki, chị có sao không?
Cơ thể như vừa bị tháo rời ra từng khối rồi lắp lại. Loki thở dốc, đưa một tay lên đỡ đầu. Trí nhớ ùa tới như cơn bão khiến cậu choáng váng.
- Quân Ryor...? Ta đang ở đâu đây?
Một giọng nói nhẹ nhàng đáp lời cậu.
- Nơi bí mật trong thành chỉ dùng cho những lúc không còn đường lui. Đừng lo lắng, em an toàn rồi.
Loki quay phắt lại để thấy một người phụ nữ đang ngồi kế bên cậu, một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc màu vàng đậm mượt mà, đôi mắt màu đen sáng như ánh sao, rất giống đôi mắt của Dim.
- Loki, đây là mẹ em. Ely. - Dim nói.
Cậu nhìn Ely, vẻ dịu dàng trên gương mặt cô khiến cậu chợt nhớ tới Frigga. Loki hạ mắt xuống, đáy đôi mắt bảo ngọc của cậu gợn lên từng cơn sóng nhỏ, lên tiếng hỏi.
- Chỉ có ba chúng ta?
Dim lắc đầu, chỉ tay ra ngoài và nói.
- Jarvis đang canh chừng bên ngoài.
Đôi mày như liễu của Loki nhíu lại, sắc mặt cậu sầm xuống.
- Vậy tức là Strange...
Dim và Ely nhìn nhau. Ely cúi đầu không nói, lặng lẽ thu dọn những đồ vật cũ kỹ ngổn ngang khắp nơi. Dim khẽ nói.
- Jarvis chỉ đem được chị và hai mẹ con em chạy thoát. Bọn em không cứu được Stephen...
Loki phẩy tay tỏ vẻ đã hiểu. Cậu đứng dậy và bước ra ngoài, để lại Ely và Dim ở lại bên trong.
Ánh mắt đen láy của Dim nhìn theo bóng áo xanh của Loki khuất sau cánh cửa dần trở nên thâm trầm đầy bão tố.
- Em không định nói cho cô ấy biết sao, Dim? - Ely chờ cho tới khi Loki đã đi xa mới nhỏ giọng nói.
Cậu bé lắc đầu, mái tóc rối bù phủ xuống che khuất phân nửa khuôm mặt nhỏ nhắn, phút chốc cậu giống như đã trưởng thành.
- Cô ấy không cần biết.
Ely ôm lấy bả vai Dim, hôn lên trán cậu nhẹ nhàng, khẽ thì thầm.
- Làm điều em muốn, chị luôn ủng hộ em.
Suy nghĩ của Dim dường như đã bay tới một nơi nào đó không nghe thấy lời Ely, hai bàn tay nhỏ siết chặt run run dưới tay áo.
Loki bước ra ngoài, nhìn thấy nơi đây giống một thánh địa đã bỏ hoang. Dưới ánh chiều tà, từng viên gạch điêu khắc sáng lên một màu đỏ máu. Hoa Karenel xen lẫn với cỏ dại ngoan cường mọc lên, màu xanh ngọc càng trở nên xinh đẹp dưới ánh nắng.
- Nơi này đẹp chứ? - Jarvis dựa người vào tường. Mái tóc màu trắng của hắn chẳng nhuốm chút nắng chiều, bay lất phất trong gió. Đáy đôi mắt sắc tím phản chiếu một vùng hoa nở rộ, cô gái ấy đứng trong biển hoa, giống như một nữ thần.
Loki nhướn mày.
- Xin lỗi. - Jarvis gãi đầu. - Chỉ là tôi không biết đâu mới là chuẩn mực cái đẹp của con người.
Hắn chỉ là một người máy, không cảm xúc, không biết vui buồn. Dù có là một siêu máy tính tối tân cũng thế thôi.
Loki không đáp lời Jarvis, cậu cúi người, ngón tay trắng nõn vươn ra chạm lên cánh hoa xanh ngọc mịn màng, lơ đễnh nhìn.
- Gió nổi rồi. - Cậu khẽ thì thầm. - Mưa.
Jarvis không hiểu ngẩng đầu, bầu trời vẫn trong xanh, không gợn chút mây. Mưa à?
Loki nâng mắt, giọng nói của cậu bình thản tới nhẹ nhàng.
- Ngươi không ngửi thấy mùi máu trong gió sao?
Vì... ngoài kia là một trận gió tanh mưa máu.
Loki biết đó không phải một giấc mơ. Cậu nhìn thấy nó, rõ ràng như ở ngay trước mắt.
Đôi mắt màu