Các cô đợi chap này mòn mỏi rồi đúng không :))) tôi xin lỗi vì cảm hứng viết của tôi mấy nay không ổn định tôi sẽ cố gắng hoàn fic trong khoảng 8-10 chap nữa. Đừng kéo nó dài quá. Các cô đọc truyện vui.
Btw----- chap này có sự xuất hiện của nữ phụ. Dự là cả một bầu trời ghen tuông lồng lộn ở chap sau. Nữ Quàng sắp khổ rồi :)) một cổ hai tròng-----
18.
Loki nhận ra mình đang đứng trong tháp Avengers. Chỉ cần nhìn nền đá trắng bóng như gương đủ để cậu nhớ đến nhiều năm trước đó ở nơi này cậu túm lấy cổ tay tỉ phú và ném gã ra ngoài cửa kính. Hay, chỉ vài phút sau đó cậu bị tên khổng lồ xanh nắm lấy cổ chân quật liên tiếp lên sàn nhà...
Loki khẽ nhếch khóe môi muốn cười, nhưng rồi nụ cười đông cứng trên khóe môi khi cậu nghe thấy giọng nói và xoay đầu sang.
- Ông phát điên mấy năm nay vẫn chưa đủ hả Point Break?! - Tay tỉ phú hiếm khi nổi đóa. Và lần này có vẻ là nổi đóa thật sự. - Tay á thần đó chết rồi, ông nghe thủng chưa? Ông làm ơn hiểu ra giúp tụi tui để đời đơn giản hơn cái đi!
Thor. Tóc tai bờm xờm do lâu không cắt tỉa lúc này ngả một màu nâu nhạt xơ xác. Vẻ mặt lúc nào cũng lạc quan tươi rói như ánh dương giờ đây sạm đi, đượm một vẻ khắc khổ nhưng cũng đầy quyền uy y hệt cha già của cậu. Và con mắt bị mất của anh lúc này biến thành màu nâu đậm thay cho màu xanh của đại dương. Một vết sẹo mờ để lại cắt chéo con mắt đó.
Loki vươn tay muốn vuốt lên vết sẹo kia nhưng rồi nhận ra thân thể cậu chẳng khác gì chùm sáng mờ nhạt, chẳng khác gì những ảo ảnh mà cậu thường tạo ra. Không có thực. Cậu không thể chạm tới anh ấy...
- Tony. - Anh cất tiếng, vẻ mặt chẳng có gì biến đổi khi anh cất giọng đều đều. - Làm ơn đừng lặp lại cái điều mà anh đã càm ràm suốt gần chục năm đó nữa. Anh biết tôi không vì nó mà dừng lại đâu.
- Đúng là đồ đầu búa!! - Tony kêu lên một tiếng như thể heo bị chọc tiết. - Đầu ông còn rắn hơn titan trên giáp tôi - chính xác là hợp kim titan và thép, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là - Ông vẫn nhớ mình đã phát khùng như thế này trong từng ấy năm rồi hả...?
- 9 năm, 10 tháng và 12 ngày. Không có em ấy. - Thor chậm rãi nói, giọng nói của anh không có gì là đau khổ hay bi thương nhưng lại khiến tim Loki nhói lên một cái.
- Ông điên rồi. - Tony phán một câu xanh rờn.
- Cảm ơn. Anh nói câu đó trung bình 3 ngày một lần.
Tony dường như muốn bùng cháy, gã gào lên.
- Bao giờ ông mới chịu hiểu!? Cậu ta không bị giết bởi cái găng bé xinh đó nên không thể hồi sinh được!! Ông thôi giùm đi được không? Tháp của tôi đã năm lần nổ banh ta lông chỉ vì mấy cái khỉ họ ông đem từ vũ trụ về để hồi sinh tay á thần đó!
Thor xoay người đi không chịu nghe Tony nói thêm lời nào. Vô tình nơi anh xoay đi chỉ cách một đoạn ngắn là ảo ảnh của Loki. Khoảng cách gần như vậy, đủ để Loki nhìn thấy đáy đôi mắt màu xanh lam từ bao giờ đã phủ một lớp sương mù mờ đục. Chẳng còn trong trẻo như những năm tháng niên thiếu anh nhìn cậu và nở nụ cười.
Anh trai, anh đau buồn vì em đến vậy ư...?
- Cảm ơn Tony. Nhưng xin anh để tôi yên đi. Tôi biết mọi người quan tâm đến tôi nên mới ngăn cản. Nhưng là... - Thor nâng mắt, ánh nhìn xuyên thẳng qua Loki, tưởng chừng xuyên thấu cả tim gan của cậu. - Nếu không làm vậy tôi không biết mình tiếp tục tồn tại thế nào mà không có em ấy.
Và Thor vung Strombreaker - thứ vũ khí tối thượng trong truyện cổ tích mà Frigga thường kể, thuộc về vị vua xứng đáng nhất của Asgard - dưới ánh mắt bất lực của Tony, xuyên qua ánh sáng bảy màu của cầu Bifrost đi tới từng ngóc ngách của vũ trụ để tìm cách hồi sinh một người duy nhất.
Anh làm vua rồi, Loki. Nhưng anh lại mất cả vương quốc của mình.
Anh mất em.
.......
Sườn đồi thoai thoải cùng thảm cỏ xanh mượt trải dài. Asgard lấy lại vẻ thịnh vượng của nhiều năm trước với từng cánh rừng xanh ngút tầm mắt nằm cạnh đại dương kéo dài vô tận. Những cánh đồng trù phú, người dân có cuộc sống bình yên. Kiến trúc vàng son lấp lánh. Cung điện của hoàng tộc nhìn bớt đồ sộ hơn trước, cũng đơn giản hơn rất nhiều.
Thor hay tới đây một mình. Ngồi trên phiến đá trắng, hệt như phiến đá nhìn ra biển nơi mà cha bọn họ tan biến thành những hạt cát vàng li ti lấp lánh, gió thổi tung áo choàng huyết sắc của anh khi anh nhìn về phía vương quốc mà mình cai trị. Dù có thử bao nhiêu lần, tìm ra bao nhiêu cách... em ấy cũng không trở về.
"Cậu ấy sẽ không trở về đâu, Đức Vua của tôi." Đó là lời Heimdal nói khi nhìn vào vũ trụ xa xăm. Không ai biết hắn nhìn thấy điều gì. "Cậu ấy đi tiếp."
Có phải anh quá mức ích kỷ khi tìm mọi cách níu em lại không, em trai? Em chọn con đường của em mà gạt anh ra một bên sao?
Vì sao em không giữ lời hứa? Em đã nói mặt trời sẽ soi sáng chúng ta một lần nữa kia mà.
Em đúng là Thần Dối Trá, Loki. Em nói dối. Có biết anh đã tin lời nói đó của em đến mức nào không?
Muộn màng làm sao...? Anh có thể nói điều đó lúc này, nhưng em thì không còn bên cạnh để nghe thấy nó nữa.
Anh yêu em, Loki.
Anh muốn cùng em tới thế giới của chúng ta. Chỉ chúng ta thôi. Em nằm cạnh anh, và anh vuốt khẽ lên gò má em, hôn lên trán. Nói rằng anh yêu em.
Stay with me, ok?
Ảo ảnh dần trở nên trong suốt. Loki biết mình sắp phải rời khỏi nơi này rồi. Kết nối giữa các thời không đang dần biến mất.
Nước mắt của cậu tan vào hư không khi Loki cúi đầu và áp môi mình lên môi người kia.
Anh trai, đừng ủy mị thế. Em xin lỗi vì không thể cùng anh. Đừng bỏ cuộc được không?
Em có buồn không à? Buồn chứ. Nhưng chỉ chút xíu thôi. Em sẽ không khóc đâu. Anh cũng đừng khóc nhé, em muốn thấy anh cười.
Em nói mặt trời sẽ soi sáng chúng ta lần nữa. Em không hề dối trá đâu anh trai, nó thật sự soi sáng em rồi.
Và trước khi ảo ảnh kia của Loki tan theo từng cơn gió, cậu biết Thor đã nhận ra điều gì đó. Anh ngẩng đầu, vội vã nhìn xung quanh với ánh mắt ngỡ ngàng và khuôn miệng mấp máy khẩu hình quen thuộc.
Loki?
Cậu khẽ mỉm cười khi nước mắt lăn dài, cụng đầu mình vào trán anh thì thầm.
Anh chính là mặt trời của em, Thor.
....
Ngươi cũng cảm tính quá nhỉ?
Bị lôi về thực tại cùng với giọng nói không rõ là đang khinh bỉ hay cảm thông kia khiến Loki cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.
- Rốt cuộc ngươi là ai? - Cậu bực dọc gắt lên.
Ta là ai?
Giọng nói kia ngân nga thành một giai điệu dài.
Ta vốn chẳng có tên. Nhưng nếu ngươi muốn biết, ta ở trong cơ thể ngươi.
Mặt Loki từ đỏ hồng chuyển qua xanh tái, nhất thời không biết nói gì.
Giọng nói kia liền cười khúc khích.
Nhìn ngươi hoang mang kìa. Dù sao cũng cảm ơn ngươi cho ta thân thể để trú ngụ. Đã rất lâu rồi ta không tìm được cơ thể tương thích. Càng không nghĩ có thể bị sự cảm tính của ngươi đồng hóa. Thật xin lỗi nếu ở kiếp trước của ngươi vì ta mà tên khoai tím kia tàn sát nhiều như vậy.
Loki khẽ nhướn mày, bật ra câu hỏi không chắc chắn.
- Ngươi là Aether?
Nếu ngươi muốn gọi như vậy. Ta vốn dĩ là thực thể yếu và vô dụng nhất trong số những viên đá vô cực. Các sinh vật chiếm lấy ta chỉ vì thứ sức mạnh có thể thiêu cháy mọi thứ ta ban cho chúng. Nhưng ngươi thì khác, rất khác. Ta không nghĩ cơ thể ngươi lại có thể dung nhập được ta.
Giọng nói kia vội vã nói tiếp như thể ngay giây sau Loki đã lôi nó ra khỏi cơ thể cậu.
Dĩ nhiên, ta không có trú ngụ không công đâu. Cơ thể này của ngươi không thể chứa đựng linh hồn đến từ không gian khác như thế trong một khoảng thời gian dài. Là ta giúp ngươi cân bằng lại đó.
Khóe môi Loki nhếch lên nhạo báng, cậu mát mẻ nói.
- À? Vậy ta phải cảm kích ngươi đã dùng thân thể của ta à? Đừng nói với ta thời gian pháp thuật của ta không ổn định trước đây là do đồ của nợ ngươi nhé?
Aether dường như có chút tổn thương cùng ngượng ngùng.
Ngươi rơi xuyên qua hố đen bóp méo không gian giữa hai vũ trụ song song. Đám mây đó đã cung cấp năng lượng tiến hóa ta. Giúp ta cùng giác quan của ngươi dung nhập, nhưng ta phải làm kén trong quá trình tiến hóa. Ta chỉ vừa mới tỉnh vài phút trước khi ngươi tới đây.
Loki nhàm chán ngáp một cái.
- Chuyện của ngươi phức tạp y như tên lắm miệng Jarvis. Ngươi có thế nào cũng không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn biết, lúc nào thì ta tỉnh lại được?
Lúc nào cũng có thể. Ta chỉ mượn ngũ giác của ngươi làm kén thôi. Ta tỉnh giấc thì tất nhiên ngươi có thể tỉnh. Ờ... nhưng mà, khoảng một thời gian nữa phép thuật của ngươi vẫn sẽ không ổn định do ta đã hút một lượng kha khá lớn...
Nhìn thấy sắc mặt như muốn đâm người của Loki. Aether vội vàng