21.
Lưỡi dao chỉ còn cách tim người đàn ông trước mặt vài phân khẽ rung, phản chiếu ánh kim loại loang loáng. Mồ hôi trên trán Loki rịn ra, môi cậu mím lại thành một đường thẳng nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo nhìn thẳng.
Thor vẫn nhìn cậu, vẻ mặt tươi cười lạnh tanh hệt như đêm đó khi hắn dùng dao đâm xuyên qua bụng cậu, chỉ thiếu đi vài phần điên dại.
- Cứng đầu đấy. Em có biết ám sát ta thì sẽ bị xử phạt thế nào không?
Nắm tay đang siết lấy cổ tay thanh mảnh của Loki bất chợt dùng lực nhiều hơn một chút như muốn bóp nát xương cổ tay cậu. Mặt Loki hơi tái đi, nhưng không mở miệng kêu một tiếng.
- Ngươi sẽ giết ta?
- Nếu đó là điều em muốn. - Hắn bẻ cổ tay cậu qua một bên khiến chiếc dao găm trên tay Loki rơi xuống đất phát ra âm thanh leng keng. Dường như chẳng tốn chút sức nào ném cậu lên giường. - Nhưng như vậy thật dễ dàng cho em. Em thuộc về ta, em sống hay chết cũng sẽ do ta quyết định.
- Ngươi không sở hữu ta. - Ánh mắt Loki lạnh lùng nhìn hắn. Dù cậu có dùng hết sức cũng không tài nào thoát khỏi gọng kìm của hắn.
- Dĩ nhiên là có chứ. - Đôi mắt xanh lam cậu từng rất quen thuộc ánh lên một tia như thú dữ khiến Loki lạnh người.
Hắn là dã thú không có nhân tính. Đó không phải anh trai cậu. Không phải Thor!
- Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là chờ bị ta giết. - Loki nghiến răng cay nghiệt, dùng sức giật ra khỏi bàn tay như gọng kìm của hắn.
Thor ghìm lại thân thể giãy dụa dữ dội của cậu, kéo ra sợi dây xích trói chặt tứ chi Loki lại.
Giãy dụa vô ích, Loki trừng mắt nhìn hắn nhưng không phản kháng nữa.
- Đừng cứng đầu nữa. Em không thoát khỏi ta được đâu. - Giọng nói trầm thấp của hắn vô cùng dịu dàng, nhưng không mang theo bất kỳ độ ấm nào.
Thor chưa từng có dục vọng muốn chiếm hữu đến thế với bất kỳ kẻ nào. Nhưng cô gái này, người con gái lạ mặt này hết một lần lại một lần thách thức khả năng kiềm chế của hắn. Vừa mới nói lời mật ngọt bên tai lại có thể lập tức lạnh lùng khiêu khích hắn. Vừa dùng bộ dáng lả lơi quyến rũ hắn vừa đâm một nhát sau lưng.
Thủ đoạn như vậy lại chẳng hề khiến Thor tức giận, giống như hắn đã quá quen..
Đá truyền âm bên hông hắn đột nhiên phát sáng. Sắc mặt Thor liền biến đổi, đôi mày nhíu chặt lại nhìn ra ngoài cửa.
Xem ra cung điện của hắn càng ngày càng không sạch sẽ. Số người lúc trước Lucifer cài vào hắn đã giết sạch. Gần đây lại xuất hiện vài kẻ tham hư vinh đi rình rập hắn.
Thor mỉm cười lạnh lẽo, trong mắt dấy lên sát khí. Quay đầu nói một câu với cô gái nằm trên giường.
- Ta sẽ trở lại.
Rồi hắn lập tức rời đi.
______
Nến được thắp dọc hành lang của cung điện vàng son lấp lánh. Nơi đây ngập trong ánh mặt trời rạng rỡ và ấm áp. Một vùng đất thịnh vượng và trù phú, hòa bình và xinh đẹp.
"Đừng chạy nhanh quá, em trai!"
Một giọng nói trẻ con vang lên từ cuối hành lang sâu thăm thẳm, kế tiếp là một tiếng cười non nớt nhưng chẳng kém phần nghịch ngợm.
"Tới đây mà bắt em này!"
Thằng nhóc tóc vàng lớn hơn nhào đến nhưng thay vì đè được cậu em trai tinh nghịch xuống đất thì lại xuyên qua một ảo ảnh xanh lá mà ngã ụp mặt xuống đất. Thằng nhóc vừa ngẩng lên thì một lưỡi dao sắc nhọn đã kề ngay cổ.
"Đừng làm vậy suốt nữa. Giống như thú vui cả ngày của em chỉ có đâm anh thôi vậy."
Thằng nhóc tóc vàng xì ra một tiếng, đưa tay gạt con dao bé tí trên cổ đi.
"Nó vui mà."
"Mà cái đó là gì vậy? Chiêu trò của em sao?"
"Đó gọi là phép thuật! Mẹ đã dạy em." Cậu em trai tóc đen thích thú nhìn anh mình bị ảo ảnh đánh lừa. "Anh ngốc tới mức chẳng bao giờ học được bùa phép nào cả, anh trai."
"Điều đó không đúng!" Cậu nhóc tóc vàng đứng dậy, hăm hở vung nắm tay nhỏ tuyên bố. "Anh sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất Asgard. Còn em sẽ trở thành pháp sư giỏi nhất!"
Vừa đặt tay lên phần cổ của em trai mình, cậu bé vừa nghiêm túc nói, bằng một giọng trầm xuống như tuyên thệ.
"Em sẽ luôn là người thân của anh, người bạn thân thiết nhất, em trai duy nhất của anh. Chúng ta sẽ chinh chiến cùng nhau, sát cánh cạnh nhau, cùng nhau khám phá những vùng đất chưa ai đặt chân qua. Anh hứa sẽ bảo vệ em, nếu có chẳng may lạc lối..."
"Em cũng sẽ đưa anh trở về." Cậu bé tóc đen cười khúc khích thêm vào khi thấy anh trai mình ngập ngừng. "Anh quên lời thề của chúng ta rồi, Thor."
"Giờ thì anh không quên nữa."
"Anh sẽ lại quên cho xem. Tội nghiệp anh ngốc như vậy, em sẽ miễn cưỡng làm quân sư cho anh vậy, anh trai."
Tiếng bước chân của hai đứa trẻ xa dần, vẳng lại tiếng cười non nớt.
Giấc mơ đó càng ngày càng trở nên chân thực. Giống như đó không còn là mơ, mà chính hắn đã trải qua rồi.
Ai vậy? Rốt cuộc hai người đó là ai? Cậu bé đó gọi hắn là gì...?
Anh trai? Hắn có em trai sao?
...
Tờ mờ sáng, Thor bước ra khỏi phòng Lucifer với sắc mặt hệt như đại dương xanh vốn êm ả lúc này dậy sóng trong cơn giông tố. Mỗi lần hắn nổi giận, đôi mắt xanh lam lại lạnh xuống đáng sợ, tựa như băng tuyết vĩnh cửu trên đỉnh núi Leffy cao nhất nơi cực bắc lạnh giá.
Đám hầu gái và nô lệ đều dạt ra không dám tới gần, vì thế không ai nhìn ra được bước chân hơi lảo đảo cùng sắc mặt tái nhợt đi của hắn.
- Đưa hầu gái nhốt trong dinh thự của ta tới cung điện của Basileus.
Đám lính lấy làm lạ đưa mắt nhìn nhau nhưng không kẻ nào dám thắc mắc hỏi lại một câu.
Thor nhìn toán lính rời đi, chợt cảm thấy lạ lẫm với sự lưỡng lự hiện hữu trong tâm trí. Một kẻ sát phạt quyết đoán trên chiến trường như hắn, vì sao mỗi lần đều nương tay với hầu gái lạ mặt đó?
_______
Dù miệng nói toàn lời độc địa, nhưng Loki lại dùng chút phép thuật còn lại giúp Aether làm một cái kén để ngủ đông, Aether có vẻ rất thích đám mây phép thuật màu lục nhạt. Còn nói nó êm và ngọt như kẹo bông gòn.
Chỉ cần đừng ăn sạch là được.
Vì thế, Loki bị kiệt sức, cậu thức giấc từ giấc ngủ chập chờn, đầu đau như búa bổ, cậu gượng người trượt dậy như choàng tỉnh. Khớp tay bị dây trói siết lấy đến nổi từng lằn xanh tím.
Thor không trở lại từ tối hôm qua.
Tiếng Jarvis như sốt ruột mà gắt gỏng vang lên bên tai. Hắn đã tìm đủ cách để đánh thức Loki dậy gần mười phút đồng hồ.
"Tôi tưởng cậu chết ngắc rồi chứ? Chúng ta có rắc rối..."
Chưa kịp để Jarvis dứt lời, một toán quân lính đạp cửa xông vào, hai kẻ đi thẳng tới bên giường bất ngờ nâng cậu lên lôi ra khỏi phòng.
- Các ngươi to gan thật đấy. Dám xông vào dinh thự của Zagan bắt người? - Khẽ nhíu mày, Loki cao giọng quát.
- Câm miệng! Chỉ một hầu gái mà dám ra lệnh cho chúng ta? Đưa ngươi tới cung điện của Basileus là do chính tướng quân Zagan hạ lệnh.
Loki ngẩn người, nhất thời không thể phản bác điều gì.
"Cậu Loki, những kẻ này không có chút thân thiện nào hết. Mọi chuyện có vẻ không ổn..."
Nhưng Loki không nghe thấy Jarvis đang nói gì nữa. Tai cậu chỉ để lọt một thông tin duy nhất.
Đưa cậu tới cung điện của Basileus. Là.. Thor hạ lệnh.
Và có lẽ, cậu biết anh ta định làm gì.
Loki chưa từng mất phương hướng. Nhưng hiện tại cậu thật sự không biết phải làm thế nào khi người từng yêu sâu sắc nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo đó.
Ngươi không thể nhân từ với kẻ muốn giết ngươi được. Bất kể kẻ đó là ai, từng là ai. Đó không phải bản tính của ngươi sao Loki?
_____
Cung điện Basileus.
Phía sau lớp rèm mỏng manh gần như có thể nhìn xuyên qua, một thiếu nữ thân hình mảnh mai như liễu đang cầm chiếc lược mài từ miếng ngọc màu đen quý giá chải lên mái tóc nâu bồng bềnh. Nàng ngắm mình trong gương, làn da trắng nõn, gương mặt hoàn hảo này... nàng tự tin không có bất kỳ ai có được. Vậy mà, lại có kẻ muốn qua mặt nàng?
- Ngươi làm ta rất hiếu kỳ, Zagan. Rốt cuộc đó là một hầu nữ như thế nào có thể quyến rũ được ngươi.
Tiện tay khoác lên cơ thể trần trụi một tấm sa mỏng, nàng nhẹ vén lớp rèm trong suốt ra. Đối diện với dáng vẻ yêu kiều kia, Thor không cúi đầu né tránh cũng không có biểu hiện gì khác thường, tựa như đã quá quen với hành động này.
- Chủ Nhân-
Không để hắn hoàn thành câu nói, Lucifer đưa tay lên một cách không kiên nhẫn ra hiệu ngừng lại. Thor lập tức cúi đầu, không nói thêm một từ nào nữa.
Bầu không khí chợt rơi vào tĩnh lặng nguy hiểm, Thor cảm nhận được người thiếu nữ xinh đẹp trước mặt đang cân nhắc ý định có nên giết hắn hay không.
Trái ngược với khuôn mặt hoàn mỹ xinh đẹp, Lucifer chính là một người máu lạnh vô tình tuyệt đối. Nàng ta đã muốn ai chết, tuyệt đối không có chuyện để y sống đến sáng hôm sau. Dù đó có là người thân cận nhất của mình nàng ta cũng xuống tay không chớp mắt.
- Tướng quân, theo lệnh của ngài, hầu gái đó đã được đưa tới rồi. - Một câu nói kia đã đánh vỡ không gian yên tĩnh đầy sát khí trong phòng.
Lucifer nâng mắt, nhướn mày một cách ngạc nhiên.
- Cô ta chỉ là một hầu gái. - Thor ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam của hắn nhìn thẳng Lucifer. - Nếu đó là cách duy nhất khiến ngài tin rằng ta sẽ không bao giờ phản bội. Cô ta là của ngài.
Lucifer nhìn hắn chăm chú, rồi bất chợt cười lên, sự lạnh lùng trong đáy mắt rút đi chút ít. Nàng ta đưa tay vuốt ve gò má hắn một cách thỏa mãn.
- Rất tốt. Ngươi chưa từng làm ta thất vọng, Zagan. Và tốt nhất nên giữ nguyên như thế, đừng bao giờ...
- Phản bội, thưa chủ nhân. - Hắn nói tiếp, không hề phản đối bàn tay đang nhẹ nhàng mơn trớn khắp gương mặt hắn.
- Tốt lắm. - Lucifer nhếch khóe môi xinh đẹp, cả thân thể mềm mại như muốn dán lên người hắn, ghé môi sát tai hắn thì thầm. - Chiến binh của ta.
Đám lính lôi Loki vào trong, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt vô hồn của cậu chỉ khựng lại giây lát rồi dời đi, dửng dưng như chưa nhìn thấy gì.
Mọi người nói Lucifer chính là mỹ nhân đẹp nhất đế chế Rymal. Giờ mới phát hiện, bọn họ đã nhầm.
- Ồ...? - Sau một lúc im lặng tới ngột ngạt, Lucifer cao giọng thốt ra một tiếng. - Thật...
Từ xinh đẹp không đủ để miêu tả người này. Một người xinh đẹp chẳng khó kiếm. Nhưng một cô gái có dung mạo như vậy, khuôn mặt đó, khí chất vương giả, yêu nghiệt đó... Chỉ với khuôn mặt này việc châm ngòi vô số cuộc chiến tranh giữa các đế chế chỉ là chuyện nhỏ.
Đơn giản quỳ ở đó nhưng lại khiến Lucifer sợ hãi. Nàng ta có cảm giác nếu hôm nay không giết hầu gái kia, về sau nhất định không có kết cục tốt.
Loki lặng thinh không nói một lời, cũng không ngẩng đầu lên. Trong đầu Thor không hiểu sao nảy ra một ý niệm kỳ lạ, có gì đó không đúng.
Trong phòng không có người khác, binh lính được lệnh của Lucifer đã lui hết ra ngoài. Nàng ra rút từ hông chiếc roi làm bằng tơ vàng, nếu như không chú ý nhất định sẽ nghĩ đó chỉ là một chiếc đai lưng bình thường.
Chiếc roi đó rất sắc bén. Một roi quất xuống có thể kéo rách da thịt. Người bình thường không chịu nổi quá năm roi.
Sắc mặt Thor không tốt, thoạt nhìn hơi tái nhợt như đang đấu tranh gì đó. Rốt cuộc hắn vẫn yên lặng đứng một bên nhìn Lucifer tới gần cô gái đang quỳ trên mặt đất kia.
Lucifer vung roi lên nhưng rồi lại không hạ tay xuống. Nàng quay đầu nhìn người phía sau.
- Zagan, lại đây. Ta không muốn bẩn tay.
Thor sững người, chân tự động bước tới trước mặt Lucifer nhận lấy cây roi.
Bàn tay thon thả của Lucifer lướt qua vai, cúi sát mang tai hắn thì thầm.
- Giết cho ta.
Trong mắt Thor lóe lên tia sáng kì lạ không dễ phát hiện, nhưng rồi chiếc roi vẫn quất xuống từng lằn roi rớm máu.
Loki hơi trợn mắt, đôi môi mỏng khẽ mở ra như thể muốn kêu lên nhưng rồi lại ảm đạm mím lại, trên lưng cậu dần dần dọc ngang vô số vết roi, máu đỏ tràn ra, thấm qua vạt áo màu lục rách tả tơi. Bờ vai run rẩy khẽ gồng lên chịu từng nhát roi quất xuống.
Sự nghi ngờ trong mắt Lucifer vơi đi dần, nàng nghĩ quá nhiều rồi. Trên đời làm gì có kẻ nào không phải quỳ gối trước mặt nàng? Kể cả người đàn ông này nữa.
- Đánh vào mặt ả. - Lucifer càng nhìn khuôn mặt kia càng cảm thấy sợ hãi. Hủy đi nó là tốt nhất.
Chiếc roi trên tay Thor hơi khựng lại. Trong lúc hắn còn chưa kịp phát hiện ra, chiếc roi vút lên một đường cong, cắt chéo gương mặt hoàn mỹ kia. Quá sức chịu đựng, Loki ngã sấp xuống nền đá hoa cương, phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
Trên mặt bỏng rát, bàn tay run rẩy của cậu đưa lên, chạm tới vết thương kia, chất lỏng sền sệt liền chảy khắp lòng bàn tay. Loki cố mở mắt, nhưng tầm mắt của cậu tối đen, đau đớn ngấm vào tận xương cốt. Mắt cậu hỏng rồi.
Đôi mắt...
"Loki!"
Tai Loki ù đi, tiếng Jarvis như thể vọng lại từ xa lắm. Rồi đau đớn khiến Loki bất tỉnh.
Thor sững sờ nhìn người con gái nằm bất động trên mặt đất, lồng ngực hắn thắt lại. Đột nhiên một hình ảnh hiện lên trong đầu, người đó nằm trong tay hắn, máu từ vết thương trước ngực không ngừng tuôn ra, hơi thở gấp gáp như thể không khí đang vội vã trút ra khỏi buồng phổi. Cậu lắp bắp lặp lại từng câu tới tuyệt vọng.
"Em xin lỗi... em xin lỗi..."
"Thật ngốc! Cậu không chịu nghe lời ta!"
Trước mắt đột nhiên tối sầm, Thor vội lắc đầu. Hình ảnh kia biến mất nhanh hệt như khi nó đến.
Đó chỉ là một viễn cảnh. Nó còn chưa xảy ra. Thor biết điều đó. Nhưng nỗi sợ hãi vô hình nuốt lấy hắn, cảm giác như thế giới xung quanh thoáng trở nên ảm đạm, chẳng có gì quan trọng nữa.
- Zagan? - Lucifer thấy hắn bất động liền lên tiếng. - Không xuống tay nữa sao? Xót rồi ư?
Thor từ từ quay đầu. Ánh mắt hắn như mặt biển nổi