Minh Nguyệt cúp máy tiếp tục hoàn thành nốt công việc. Tới tận trưa cô mới nhớ đến anh. Hôm nay nhất định phải kéo anh đi ăn cho bằng được.
Minh Nguyệt đứng trước phòng làm việc của anh. Cô hơi do dự một chút. Liệu khi cô mở cánh cửa này ra, bên trong còn có người phụ nữ khác hay không...trái tim cô đập liên hồi, nháy mắt run rẩy.
Bỗng nhiên cánh cửa bị mở toang ra, bất ngờ đụng vào người cô. Minh Nguyệt ngã ra phía sau, kêu lên một tiếng thật lớn.
Vương Hàn vừa thấy cô đang ngã dưới đất, anh hoảng hốt đỡ cô dậy. Tiểu yêu này sao lại đến đây. Còn đứng ở đây nữa. Cô đứng đây từ lúc nào vậy?
“Tiểu Nguyệt, em sao không vào gặp anh?”
“Em sợ thấy nữ nhân khác ở bên trong...” Minh Nguyệt xoa nhẹ cái trán u to tướng, giọng nói ngày càng nhỏ. Cô sợ anh sẽ mắng cô trẻ con mất.
Vương Hàn nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ngay vị trí đang u lên kia.
“Anh còn đang định tới đón em đi ăn. Anh chỉ có mình em. Nữ nhân khác, anh hoàn toàn không có phản ứng.”
“Dẻo miệng!”
“Chỉ dẻo miệng với Vương phu nhân. Phía dưới có đau không để anh xoa?” Anh vươn tay chạm vào phía dưới mềm mại.
Minh Nguyệt giận đến đỏ mặt, gạt tay anh ra, giọng lắp bắp trách móc.
“Đại...đại sắc lang! Mau đi ăn! Em đói rồi.”
“Tuân lệnh phu nhân.”
Tại nhà hàng Vary.
“Tiểu Nguyệt, em gọi món đi.”
“Em muốn ăn rau. Gọi thật nhiều rau vào.”
“Nhưng anh không thích.”
Minh Nguyệt giương khuôn mặt đầy uỷ khuất, đôi mắt to ngập nước nhìn anh.
“Anh nói sẽ tập ăn rau cơ mà? Nếu anh không ăn, em liền trở về công ty!”
“Cung kính không bằng tuân lệnh!” Vương Hàn đành miễn cưỡng nghe theo cô. Nhìn thấy cô như vậy anh không kiềm lòng nỗi.
Một bàn đồ ăn đầy ắp rau xanh. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ chán ghét trong khi đó Minh Nguyệt lại cao hứng vô cùng. Tiểu yêu tinh chơi anh? Định trả thù vì làm em khóc sao?
Anh cười ranh mãnh, kéo cô vào lòng anh ngồi.
“Tiểu Nguyệt, em đút cho anh đi. Anh không thích ăn rau nhưng nếu em đút thì anh sẽ ăn tất cả.”
Minh Nguyệt cũng thuận theo, gắp một miếng rau thật to đưa vào miệng anh. Vương Hàn nhíu chặt này, cắn răng ăn chúng.
Minh Nguyệt sung sướng nhìn anh đang chịu trận. Đây là cái giá phải trả khi chọc cô khóc! Anh ăn rau đến chết đi! Cô vui vẻ nhích người qua lại. Chợt cô cảm nhận được vật thô đang trỗi dậy, khuôn mặt cô lập tức đỏ lên.
“Hàn! Không được...ở đây không được!”
“Anh muốn thì ở đâu cũng sẽ được.”
Vương Hàn lần mò vào trong lớp áo mỏng, gạt phăng chiếc áo vướng víu. Tay thoả sức nắn bóp đồi tuyết trắng.
“Ưm...đừng mà...”
“Em ăn đi.” Vương Hàn ghé sát tai cô, khàn giọng mê hoặc.
Minh Nguyệt nắm chặt khăn trải bàn, hạ thân ẩm ướt mẫn cảm. Vương Hàn cảm nhận được bên dưới có một dòng dịch lỏng, khoé miệng cong lên hấp dẫn.
“Tiểu yêu tinh, anh còn chưa đụng vào em đã ướt đến vậy sao?...”
“Em không có...”
“Có hay không thì bây giờ sẽ biết!”
Vương Hàn cởi thắt lưng, mở cửa cho con mãnh thú to cứng. Anh lập tức lật chiếc váy lên, đem mãnh thú trôn trong cô.
“Ahhhhh~ ưmm...”
Minh Nguyệt nỉ non thành tiếng, cô cắn răng ngăn cho mình phát lên tiếng kia.
“Anh muốn nghe tiếng của em...tường ở đây rất dày.”
Vương Hàn gầm nhẹ một tiếng, bên dưới bị cô cắn nuốt liên hồi, siết chặt như lần đầu. Anh phải cố gồng mình để không giao nộp vũ khí sớm. Tay anh bám vào eo mềm mại của cô, ra sức vận động. Dịch lỏng liên tục trào ra, ướt đẫm chiếc váy xinh đẹp của cô. Minh Nguyệt xấu hổ che mặt. Xúc cảm cuồn cuộn tấn công đại não, cơ thể giật liên hồi. Đồi tuyết trắng noãn khẽ đung đưa theo tiết tấu của anh.
“Tiểu yêu tinh, em xem phía dưới siết