Minh Nguyệt vật vã với tên điên kia. Dù sức cô đã tốt lên rất nhiều nhưng cũng không thể giữ chân như vậy mãi được. Hơn nữa, dù cô có súng nhưng thật sự cô không đủ căn đảm để dùng chúng. Căn bản là coi quá nhân từ.
Tên kia liên tục tiến tới tấn công cô, hơn nữa sức lực cũng vô cùng đáng kể. Cô chỉ có thể kháng cự để kéo dài thời gian. Đến lúc cánh cửa kia mở thì cô cũng lập tức chạy ra để thoát khỏi cánh rừng này. Hiện tại đã trôi qua 30 phút, vẫn còn tới 2 tiếng nữa thì cánh cửa kia mới mở ra. Nếu tiếp tục phòng thù mà không có hành động khác thì cô sẽ sớm kiệt quệ ở đây thôi.
Minh Nguyệt dùng sức chân đạp mạnh xuống đất, hết sức lấy đà nhảy lên cao. Người đàn ông kia như điên như dại hung tợn chạy tới, tay hắn luồng qua thắt lưng cầm lấy một con dao găm nhỏ. Ánh mắt ghê rợn nhìn cô. Minh Nguyệt vừa thấy hắn lấy dao găm ra, cô hơi sững người lại nhưng một giây sau đó cô đưa chân đá vào lồng ngực tên kia. Hắn loạng choạng ngã xuống, cô lập tức giành lấy thời cơ vàng, rút con dao bên hông quần, ghì chặt vào phần cổ của tên kia. Máu tươi rỉ ra một ít, Minh Nguyệt khẽ rùng mình, đây là lần đầu cô làm thương đến một người. Nhưng đây cũng chính là thử thách của cô. Nếu hiện tại không thể áp chế người này, thì sau này cô còn muốn sát cánh bên cạnh anh sao?
Cô đè chặt kẻ điên này nhưng sức tên này quá kinh khủng, hắn một phát lật người lại. Đè cô xuốn nền đất cứng. Mặt đối mặt với cô. Hắn thậm chí còn đưa tay siết lấy cổ của cô. Hơi thở dần đứt quãng, hô hấp càng nặng nề hơn. Bàn tay to lớn kìa càng dùng sức bóp chặt sự sống của cô. Da mặt cô dần tái đi. Minh Nguyệt nhớ lại cuốn sách y học cô từng coi qua, quả thật rất hữu dụng vào lúc này!
Minh Nguyệt đưa bàn tay run rẩy tìm kiếm con dao của mình, vừa chạm vào con dao, cô lập tức siết chặt chui dao cổ hắn, ngay tại mạch huyệt thần kinh. Ngay lập tức tên điên này ngã xuống, toàn thân đều cứng ngắc. Hắn ngất rồi.
Minh Nguyệt vừa thoát được tử thần trong gang tất, cô ho giàn giụa. Nhanh chóng hít thở lại bình thường. Cô tức giận nhìn kẻ điên đang nằm bên cạnh, thật muốn giết chết hắn cho xong! Khiến cô ra nông nỗi này, nếu không phải cô còn từ bi thì hắn đã chết dưới họng súng của cô rồi!
Lửa giận cành bùng nổ, cô đưa tay tát thật mạnh vào mặt hắn, lằn năm dấu tay đỏ chót.
“Đây là hậu quả cho việc đánh phụ nữ!”
Đến một lúc sau cô tìm thấy một sợi dây leo to dài, liền trở về trói chặt tên kia lại. Thế nhưng chuyện cũng thật tài tình. Nếu như đúng với những gì trong sách nói thì đối phương sẽ bị ngất trong thời gian khá dài. Ấy vậy mà cô vừa đi được 30 phút thì hắn liền thức dậy? Tên này là quái vật sao? Cô đâu còn hơi sức mà “chơi” cùng hắn?
Vừa nhìn thấy cô, người đàn ông điên khùng này lập tức tấn công cô. Mỗi đòn, mỗi lần ra tay đều là mạnh mẽ như muốn giết cô. Trước giờ cô chưa hề gặp tên này, cũng không có oán hận gì. Cớ sao lại bị truy sát như vậy chứ?
Minh Nguyệt khó chịu trong người, dưới cái nắng gay gắt cùng trận chiến kéo dài vừa nãy đã khiến cô kiệt sức rồi. Minh Nguyệt chưa kịp định hình thì tên kia đã áp sát cô. Ngay tức khắc có một bóng người chắn ngang cô. Sức người cao rộng, bờ vai to lớn. Người đàn ông lạ mặt này đánh gục tên kia chỉ trong vòng một nốt nhạc. Minh Nguyệt dù có được cứu nhưng trong lòng ắt phải có dè chừng.
Anh chàng kia quay lại trầm giọng hỏi cô.
“Cô không sao chứ?”
“Cảm ơn anh, tôi ổn.”
“Tôi là Quy Vũ. Cô là?”
“Tôi là Nhan Minh Nguyệt. Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
“Không có gì, chỉ là chuyện thường tình. Bản thân tôi cũng thắc mắc, trong cuộc tuyển chọn sẽ không hề có việc truy sát, hãm hại nhau, vì đây cũng là một cuộc sát hạch để kiểm tra. Tại sao lại có người muốn giết cô?”
“Anh đi mà hỏi tên điên kia.” Minh Nguyệt lười biếng trả lời. Tên Quy Vũ này cũng có tí nhan sắc, khuôn mặt điển trai cùng dáng vóc cường tráng, nhưng cũng chẳng vì thế mà cô lới lỏng cảnh giác. Kể từ chuyện của kẻ điên kia thì cô không thể tin ai khi chưa về với anh.
Minh Nguyệt lấy một cành cây mỏng cắm xuống đất rồi quan sát, cũng chỉ còn vài phút nữa thì cánh cửa sẽ mở. Cô lại gần chỗ con mắt rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Quy Vũ vác cái xác ngất xỉu kia lên vai, cũng đi về phía cô. Khuôn mặt lạnh lùng không nói lời nào.
Đột nhiên Minh Nguyệt lên tiếng.
“Cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi. Phiền anh tránh người một chút được không? Anh chắn mất mặt trời rồi!”
Quy Vũ nhẹ nhàng tránh ra, Minh Nguyệt cầm lấy con dao, dùng lưỡi dao đón ánh sáng chiếu vào con mắt trên tường. Ngay lập tức có một khe nứt xuất hiện, từ khe nứt đó mở ra mật đạo xuyên qua bức tường dày này. Từ đây cô cũng có thể thấy loáng thoáng phía bên kia. Nơi đó có mấy chiếc xe địa hình đón đầu.
Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, cô không ngần ngại gì mà tiến về phía trước, nhưng cô vừa đi được vài bước thì liền bị Quy Vũ chặn lại.
“Cô làm sao có thể qua đây chứ? Cô không thấy chỗ này có bẫy à?”
“Bẫy?” Minh Nguyệt nhíu chặt mày lại.
Quy Vũ không nói không rằng,