Anh đưa cô qua hàng chục con phố, hàng trăm ánh điện lấp lánh xa hoa, thành phố A luôn là nơi mà mọi người ao ước được đặt chân tới. Cô tựa vào kính xe, nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi.
“Sao anh không đưa tôi về? Đây rõ ràng đâu phải đường về nhà?”
“Đến một nơi.”
Anh nhìn cô với anh mắt sâu thẳm đầy thâm tình. Anh thừa nhận, anh chưa bao giờ đối xử tốt với bất kì cô gái nào ngoại trừ Minh Nguyệt. Anh giơ tay muốn vuốt lấy mái tóc rối nhưng cô lại vội vàng né tránh. Bất giác anh cảm thấy bản thân thật kì lạ. Mối liên kết duy nhất giữa họ chỉ là bản hợp đồng kia. Anh đưa cô ra ngoài ngoại ô, tới một bãi biển nhỏ.
“Sao anh lại đưa tôi đi biển?”
“À thì...tôi không giỏi an ủi phụ nữ, tôi cũng không biết cách vỗ về ai cả. Tôi nghĩ đưa cô tới đây thì cô sẽ bớt buồn.” Anh đưa tay vào túi quần rồi lẳng lặng đi ra bãi biển.
“Hahaha. Tôi thật không ngờ anh lại vụng về trong tình yêu như vậy đấy.” Minh Nguyệt cười lớn lộ hàm răng trắng muốt.
“Minh Nguyệt. Tới đây, không tôi bỏ cô lại thì đừng có mà khóc! Lát tôi sẽ bỏ cô ở đây đấy.” Vương Hàn quay người lại cảnh cáo.
Minh Nguyệt cúi người xuống tháo đôi giày cô đang mang rồi chạy theo Vương Hàn. Bắt kịp anh, cô đứng lặng lại một chút, cô nhìn xuống dưới chân mình, bãi cát thật đẹp, biển thì trong xanh còn lòng người thì bộn bề suy nghĩ. Lâu lắm rồi cô không được tới biển. 1 năm? 5 Năm? Hay 10 năm? Cô không nhớ. Khi còn nhỏ cô muốn đi biển cha nuôi sẽ đưa cô đi. Nhưng khi cô lớn lên, Nhan gia rất ít khi cho cô lộ diện với thân phân đại tiểu thư Nhan gia. Nên cô hầu như đã quên mất hình dáng biển là như thế nào rồi.
Cô đứng trên bãi cát, sóng biển vỗ mạnh vào chân cô lạnh buốt, gió thổi tung mái tóc cô, cô đưa tay vuốt lại mái tóc.
“Nơi này thật đẹp nha..” Minh Nguyệt hướng mắt về phía xa không ngại thốt lên.
“Phải...Rất đẹp.” Anh đắm chìm vào làn nước kia. Nó gợi cho anh rất nhiều điều nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ chúng đi.
“Nếu cô thích, sau này chúng ta sẽ thương xuyên tới đây.”
“Không cần đâu Vương tổng. Hôm nay anh đưa tôi tới đây là tôi vui rồi.” Cô nở một nụ cười gượng gạo. Cô quá mải mê trong mạch suy nghĩ kia khiến bản thân không ngừng run rẩy, cô sắp khóc mất.
“Nào chúng ta về nhà thôi, ở đây gió lạnh, anh sẽ bị bệnh mất.” Cô quay người chậm rãi bước đi.
“Minh Nguyệt, ở lại đây một chút.”
Nghe thấy vậy Minh Nguyệt hiểu rõ anh cũng đang có cảm xúc riêng nhưng cô không muốn hỏi. Cả hai người đều đứng bên nhau không nói câu nào. Chỉ đứng đó nghe tiếng sóng và gió... Đêm nay ai ai cũng đều có nỗi lòng riêng...
Một lát lâu sau, Minh Nguyệt nhẹ nhàng kéo áo Vương Hàn, cúi gầm mặt nói.
“Vương Hàn... hình như tôi bị chuột rút rồi...chúng ta về được không?”
Vương Hàn thấy vậy trong