Chỉ mới hừng đông anh đã bế cô lên máy bay để trở về thành phố Tứ Xuyên, Ký Minh trực tiếp cho cô nằm trong lòng mình, còn điều chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái nhất, mọi hành động của anh đều rất nhẹ nhàng như kiểu sợ cô đau vậy.
Trợ lí Du ngồi cách đó không xa thấy toàn bộ sự việc vừa xảy ra, hắn đang khó hiểu vì sao anh lại quan tâm cô gái này như vậy, trước giờ anh không cho ai đụng vào mình dù chỉ là ngón tay, nhưng đằng này anh lại ôm cô, ánh mắt nhìn cô đôi phần dịu dàng, đừng nói chủ tịch của hắn phải lòng người ta rồi ư.
Trên khuôn mặt cô hiện tại có vài vết thương chi chít nhưng chỉ là da, còn phần đầu thì được bác sĩ băng lại cẩn thận, tay và chân cũng bị thương, còn có những chỗ bầm tím, đôi môi có chút nhợt nhạt, xem ra tai nạn lần này của cô khá nặng.
Anh lâu lâu lại cúi xuống nhìn cô, tay khẽ vén những sợi tóc cô ra phía sau, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Thông tin điều tra được thì rất ít, chỉ biết tên, tuổi và quê của cô, còn ngoài chẳng có thông tin gì khác, nhưng với con mắt nhìn người của anh đoán chắc cô không phải người nghèo.
Nói cũng phải từ trước đến nay cô luôn sống khép kín và hầu như cô chẳng cho ai biết được cô là đại tiểu thư của Tô gia thì sao có thể tìm ra thông tin được.
Vài tiếng bay dài đăng đẵng thì cuối cùng máy bay tư nhân của anh cũng đáp xuống sân rộng nằm ở phía sau bang Ký Dạ, Ký Minh bước xuống trên tay bế thêm người phụ nữ khiến ai nấy đều mở tròn xoe mắt ra nhìn, bọn họ gần như không tin vào mắt mình nữa rồi.
" Mừng lão đại trở về " hai hàng người đứng đón anh, đồng thành nói lớn.
" Im miệng, giải tán hết đi, Diêu Dạ theo tôi " anh nghiêm mặt nhìn bọn họ, giọng anh nói ra chỉ đủ nghe thôi, không lớn tiếng như ngày thường, nghe anh nói vậy thì bọn họ nhanh chóng giải tán chỉ còn có Diêu Dạ ở lại.
" Vâng lão đại " Diêu Dạ biết ý nên nói rất nhỏ.
Khi bọn thuộc hạ của anh to tiếng như vậy, anh bất giác cúi xuống nhìn cô xem có bị giật mình hay không, may là cô không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn.
Anh bế cô đi thẳng ra xe, Du Võ lái xe còn Diêu Dạ ngồi bên cạnh, bọn họ chẳng dám ho he câu nào.
" Đến bệnh của Viên Hạo đi, Diêu Dạ liên hệ với cậu ta chuẩn bị phòng tốt nhất " mắt anh nhìn chăm chăm vào hai người ngồi phía trước.
" Vâng lão đại "
Diêu Dạ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Viên Hạo, tầm 30p sau xe dừng trước bệnh viện Từ Thiên của Viên Hạo bạn anh, đây cũng là bệnh viện lớn nhất ở Tứ Xuyên này.
Theo chỉ dẫn của y tá anh bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường, Viên Hạo từ phòng viện trưởng đi xuống, nghe nói bạn mình mang phụ nữ tới đây nên hắn có chút tò mò muốn xem thử là ai được diễm phúc đó.
" Lần này đi về lại còn có phụ nữ để mang theo, cậu quá lời còn gì " Viên Hạo đứng dựa vào tường, trên người hắn mặc bộ blouse.
" Đừng nhiều lời, đến xem cô ấy thế nào " anh liếc mắt nhìn Viên Hạo, trầm giọng nói.
" Tôi không phải thuộc hạ của cậu "
Viên Hạo cũng chẳng sợ gì anh mà trừng mắt đáp lại, hắn đi tới kiểm tra giúp cô một lượt, Ký Minh vẫn đứng đó quan sát từng hành động của hắn.
" Phần đầu bị chấn thương nặng một chút nhưng đã phẫu thuật không sao nữa rồi, còn các vết thương khác chỉ là ngoài da bôi thuốc sẽ lành lại, tạm thời cứ để ở đây cho đến khi cô ấy tỉnh lại "
" Được "
" Vào phòng tôi nói chuyện một lát " Viên Hạo nói xong thì quay người rời đi.
Viên Hạo và anh là bạn thân từ nhỏ, hiện tại hắn người đứng đầu bệnh viện, cũng là một vị bác sĩ trẻ tuổi, tài giỏi nhất ở đây, ngoài việc làm bác sĩ ra thì hắn còn điều hành cả tập đoàn Viên thị trên dưới cả trăm nhân viên.
Vẻ ngoài hắn rất thu hút phụ nữ nhưng có điều là chưa để mắt tới một ai, chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình.
" Cậu ở đây xem chừng cô ấy, cho đến khi nào tỉnh lại thì báo tôi " anh nhìn Diêu Dạ nói.
" Vâng lão đại "
Anh quay người đi để lại Diêu Dạ khóc thầm chỉ biết kêu trời, anh có thể sai hắn làm gì cũng được sao lại bắt hắn đi chăm sóc người bệnh chứ, hắn đã bận trăm công ngàn việc rồi, vậy mà anh nở lòng nào kêu hắn ở lại đây.
" Chịu cực chút đi " Du Võ đứng bên cạnh vỗ vai hắn.
" Cô gái này lão đại lấy đâu ra vậy? Tôi thấy lão đại rất quan tâm đến cô ta "
" Là cứu về "
Hai người ngồi đó nói chuyện đôi ba câu, Du Võ chờ anh ra để đưa anh về lại công ty, cuộc nói chuyện giữa anh và Viên Hạo rất nhanh đã kết thúc.
Ký Minh đi đến phòng liếc nhìn cô một cái rồi đi về.
Anh về đến Lục Thịnh ngồi trên bàn làm việc xử lí tài liệu nhưng đầu anh lại nghĩ đến cô, sao đột nhiên