Chương 1121 : Đừng lợi dụng việc công để trả thù cá nhân .
Sáng sớm thức dậy , Phó Hàn Tranh thấy cô còn chưa dậy , nghĩ đến dạo này cô dễ mệt và buồn ngủ , anh cũng không đánh thức cô .
Anh lặng lẽ rời giường , rửa mặt thay quần áo , rồi dùng bữa sáng . Sau đó trở lại phòng , một tay chống lên giường , cúi người hôn lên trán cô .
Cố Vy Vy nhập nhèm mở mắt , liền nhìn thấy anh mặc tây trang chỉnh tề đứng ở mép giường .
“ Anh đi làm sao ? "
“ Em ngủ thêm một chút đi , ăn muộn cho đỡ phải buồn nôn " , Phó Hàn Tranh dịu dàng dặn dò .
Cố Vy Vy híp mắt gật đầu , vươn hai tay nói , “ Lại đây một chút . "
Phó Hàn Tranh chống giường , cúi người ghé sát vào cô , “ Chuyện gì ? "
Cố Vy Vy vươn tay kéo lấy cổ anh , ngẩng đầu hôn lên môi anh , “ Chào buổi sáng , đi đường lái xe cẩn thận . "
“ Ừm . ”
Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng trả lời , đắp chăn lại cho cô , mới đến công ty .
Chẳng qua , cả ngày anh cứ có cảm giác không thoải mái , liên tiếp bác bỏ ba phương án của phòng kế hoạch , Phó Thời Khâm báo cáo công việc cũng không thoát khỏi cảnh bị quở trách .
“ Anh , anh không được thỏa mãn , cũng không thể lấy bọn em ra để xả giận được . "
Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn anh ta , “ Em nói cái gì ? "
“ Em nói sai rồi sao ? " , Phó Thời Khâm hầm hừ .
Bây giờ anh cả được ở cùng chị dâu , nhưng bởi vì chị dâu mang thai , ngày nào cũng chỉ được nhìn mà không được ăn , còn không phải là không được thỏa mãn .
Bằng không , làm sao lúc nào cũng cau có , trút giận lên bọn họ như vậy ?
“ Em nên là người câm mới đúng . "
Giọng điệu của Phó Hàn Tranh cực kỳ lạnh lùng .
Phó Thời Khâm cười đắc ý , vẻ mặt hả hê .
Phó Hàn Tranh không thèm để ý đến anh ta , quay đầu ném cho anh ta một đống công việc , yêu cầu anh ta
đêm nay tăng ca suốt đêm .
“ Anh , đừng lợi dụng việc công để trả thù cá nhân . "
Phó Thời Khâm thấy anh giao một đống công việc cho mình , tức giận kháng nghị .
Có rất nhiều hạng mục không phải là công việc dành cho anh ta mà cũng vẫn ném cho anh ta .
“ Anh có như vậy sao ? " , Vẻ mặt Phó Hàn Tranh lạnh nhạt .
Phó Thời Khâm nghiến răng cầm động văn kiện về văn phòng mình , âm thầm hạ quyết tâm , chờ sau khi hai đứa cháu của mình được sinh ra , nhất định phải huấn luyện bọn họ trở thành thành viên mới trong tiểu đội đả đảo Phó Hàn Tranh , khiến cuộc sống của người nào đó , từ đây vĩnh viễn không có ngày nào yên tĩnh nữa .
Phó Hàn Tranh bận rộn ở công ty đến 5 giờ chiều thì chuẩn bị thu dọn đồ đạt tan tầm về nhà .
Phó Thời Khâm gặp anh , nhắc nhở , “ Đã hứa là hôm nay về nhà cũ , anh chuẩn bị đi đâu ? "
" Sau bữa tối anh sẽ tới đó . "
Phó Hàn Tranh nói xong , lập tức vào thang máy , gửi Wechat hỏi Cố Vy Vy đã về hay chưa .
Phó Thời Khâm đứng tại chỗ , yên lặng nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại .
Mẹ gọi bọn họ về nhà cũ ăn cơm , mà anh lại muốn về trước ăn tối cùng chị dâu rồi mới qua .
Một người luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc như anh cả lại lưu luyến gia đình nhỏ của mình như vậy , thật là càng ngày càng không giống anh .
Phó Hàn Tranh về chung cư thì một lúc sau Nguyên Mộng đưa Cố Vy Vy về .
“ Hôm nay sao lại về sớm thế ? " , Cố Vy Vy kinh ngạc hỏi .
“ Lát nữa có bữa tiệc xã giao cần phải đi " , Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói .
Anh không nói cho cô tiệc xã giao là ở nhà cũ nhà họ Phó .
Cố Vy Vy cũng không hỏi nhiều , hỏi người hầu đã chuẩn bị bữa tối xong chưa , rồi đi rửa tay .
Phó Hàn Tranh đang ăn tối cùng cô , Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch lần lượt gọi điện thoại tới .
Cố Vy Vy liếc mắt nhìn điện thoại anh không ngừng vang lên , “ Hay là . . . Anh nên đến đó sớm một chút đi . "
“ Không cần , không gấp đâu . "
Phó Hàn Tranh trực tiếp tắt điện thoại , tiếp tục ăn cơm cùng cô .