'Reng - Reng' - Chuông học kêu lên báo hiệu một ngày học dài cuối cùng đã kết thúc.
Đối với học sinh, tiếng chuông này như là cứu rỗi linh hồn vậy.
Giờ đây tiếng ồn từ các lớp bắt đầu vang lên kết thúc cái không khí im lặng đặc trưng của trường học, học sinh ùa ra đi về.
"Tầng 5, tầng 5..."
"Phòng nào nhỉ ?"
Chỉ còn lại hai tên nhóc nào đó đang lang thang trên hành lang với vẻ mặt bối rối.
"Bạn học này, cho hỏi phòng Hội học sinh ở đâu thế ?" Mạc Kì Dương túm đại một người đi qua hỏi.
"...Các cậu đang đến phòng Hội học sinh à ? Tớ cũng định đi tới đó." Một cô bé nhỏ nhắn ngước lên nhìn Mạc Kì Dương và Lâm Thiên, "Các cậu đi theo tớ."
"Cậu là... cô gái ở canteen trưa hôm nay ?" Lâm Thiên ngạc nhiên.
Hàn Hân Nghiên ngại ngùng cúi xuống, "...Là tớ."
"Cậu tên là gì ?" Mạc Kì Dương thấy cô bé có vẻ khá xấu hổ về việc trưa nay, hắn ta lên tiếng trước.
"Tớ là Hàn Hân Nghiên."
Không khí xung quanh Mạc Kì Dương lúc nào cũng rất vui vẻ, khiến người khác cảm thấy hắn thật dễ gần.
"Tớ là Mạc Kì Dương, còn đây là Lâm Thiên."
"Cậu là nhị thiếu gia của Lâm gia ?" Hàn Hân Nghiên quay qua nhìn Lâm Thiên, trong mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
"Hi ~" Lâm Thiên gật đầu, tươi cười giơ hai ngón tay lên chào.
"Gì chứ, tớ cũng là nhị thiếu gia của Mạc gia đó !" Mạc Kì Dương ghen tị 'xì' một tiếng.
"Tớ biết." Hàn Hân Nghiên trả lời, đáp lại vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên của Mạc Kì Dương, cô cười nói, "Ai cũng biết Mạc thiếu và Lâm thiếu hay đi cùng nhau mà."
"Tới rồi. Bọn mình vào thôi."
Trước mặt bọn họ là một cánh cửa lớn nằm sau khúc quẹo của hành lang. Đó là một cánh cửa to lớn được thiết kế theo phong cách Châu Âu.
'Cạch' - Tiếng cửa được mở ra, khung cảnh đầu tiên phía sau cánh cửa không khác gì một căn phòng làm việc trong các công ty lớn. Ánh nắng chiều đang nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng qua khung cửa kính sát đất, vẻ đẹp yên bình ấy như tô điểm thêm sự rạo rực trong lòng – thứ cảm xúc đặc trưng khi sắp sửa kết thúc ngày dài làm việc.
Căn phòng rộng chia thành hai khu chính, một khu nổi bật với bộ sô pha cùng một bàn trà khá lớn dùng để tiếp khách, khu còn lại có vẻ là nơi làm việc với một cái bàn tròn lớn và nhiều chiếc ghế ở cạnh.
Nơi này không quá cứng nhắc, cũng giống như cánh cửa ở bên ngoài, nó được trang trí theo phong cách Châu Âu. Căn phòng khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi có rất nhiều chậu cây được dùng để trang trí bên trong, hơn thế nữa nó đem lại cảm giác vô cùng ấm áp khi được kết hợp bởi gam màu chủ đạo là màu pastel của nâu, xám, trắng và bởi những ánh đèn nhẹ hắt xuống từ đèn trần.
Trông thấy ba người ở cửa bước vào, tất cả mọi người trong phòng đồng loạt dừng lại công việc và ngước lên nhìn.
"Lâm Thiên ! Mạc Kì Dương !" Hạ Khải Ca ngồi trên bàn làm việc vẫy vẫy hai người đang đứng ở cửa, xung quanh cô là những người khác của Hội học sinh.
"Ồ, thì ra đây là Lâm nhị thiếu gia của cái trường này à ?" Một giọng nói vô tình vang lên, không biết là do tò mò hay cố ý châm chọc.
"Anh ! Em mang danh sách đồ ăn tới rồi." Hàn Hân Nghiên chạy lại chỗ của người vừa lên tiếng.
"Hắn ta là ai vậy ?" Lâm Thiên tiến tới bên cạnh Hạ Khải Ca, ngồi xuống.
"Cậu ấy là Hàn Thiệu Huy, nhị... à tam thiếu gia của Hàn gia đấy. Các cậu đừng để ý cậu ấy, Thiệu Huy tuy hơi độc mồm độc miệng nhưng cậu ấy tốt lắm." Hạ Khải Ca cười nói, bắt đầu bày một loạt danh sách ra trước mặt Lâm Thiên và Mạc Kì Dương.
"Đây là danh sách đồ ăn trong bữa tiệc, xem thích cái nào thì để lại, không thích thì bỏ đi." Hàn Thiệu Huy đứng ở ngay bên cạnh, cúi xuống chỉ vào dãy tên đồ ăn trên danh sách.
"Thêm Cơm Risotto vào đi." Nhìn lướt qua danh sách một hồi, Mạc Kì Dương có vẻ đang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
"Cơm ? Ở trong một buổi tiệc ?" Hàn Thiệu Huy cau mày.
"Đúng."
"Đầu cậu làm từ phân à ?"
"Có vấn đề gì không, cục cứt ?"
Mọi người: "....."
"Hahaha, cục cứt làm từ phân á ?" Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một giọng nói vui vẻ cùng một gương mặt tươi cười đi vào.
Mọi người đồng loạt vỗ trán, "Lại thêm một tên ngốc nhập hội."
Không sợ ngốc nhất, chỉ sợ ngốc hơn.
Tên nhóc Lâm Thiên nhìn mọi người, đây là lần đầu tiên cậu tham gia một nơi với nhiều người bạn cùng lứa tuổi mình như vậy. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gì là không khí vui vẻ với 'những người bạn bè'....
Bánh bao nhỏ có phần không thích ứng được mà đứng đực ra.
"Kha Nhật Bảo ! Anh lại còn cười ??? Cuối cùng tên ngốc nhà anh cũng vác xác đến !! Sao anh nói với em là sẽ đi mua và đem dụng cụ đến lúc 10h sáng cơ mà ?! Con mẹ nó bây giờ là 5h chiều !!" Một giọng nói từ phía sô pha bàn trà vang lên, chưa thấy mặt đâu nhưng đã nghe thấy tiếng mắng vô cùng tức giận. Hóa ra ngoài Mạc Kì Dương, vẫn còn có người nóng tính hơn hắn !
Kha Nhật Bảo đứng ở ngoài cửa liếc mắt sang phía khác, một tay ôm hộp dụng cụ, một tay giơ hộp bánh lên, "Tại... anh đi mua bánh cho mọi người."
"Anh nói đi mua dụng cụ, tại sao giờ lại thành mua bánh ?" Vũ Kiệt đã tức giận đến mức tay chống hông đứng trước mặt Kha Nhật Bảo tra hỏi.
"... Anh có mua cả dụng cụ." Kha Nhật Bảo trán chảy mồ hôi, liên tục tránh ánh mắt của Vũ Kiệt.
"Anh đi mua dụng cụ con mẹ nó những 7 tiếng ?!?"
Kha Nhật Bảo: " = = "
Không thể nói bên cạnh cửa hàng dụng cụ có cửa hàng bánh, bên cạnh cửa hàng bánh có cửa hàng thú cưng được...
"Anh mua bánh cho anh thì có." Một giọng nói khác cất lên ở phía bàn trà, cậu bé nhỏ người đứng dậy dơ thanh kẹo chocolate lên vẫy vẫy, "Em dám cá là anh ăn bánh chán chê rồi lại la cà ở đâu đó."
"Kha Nhật Bảo anh lại đây làm việc ngay cho em !! Anh đã hứa rồi !" Vũ Kiệt nghiến răng nghiến lợi, lôi Kha Nhật Bảo xềnh xệch về khu bên sô pha.
Kha Nhật Bảo lắc lắc hộp bánh, "Còn bánh nữa."
Mọi người: "... Anh còn lắc nữa là không có bánh ăn đâu."
Kha Nhật Bảo: " (⊙Δ⊙) ? "
Giữa không khí tràn đầy sự ngốc nghếch này, một giọng nói khác bất chợt cất lên.
Lâm Thiên: "... Mọi người."
Mọi người: " Hử ?"
"Hay là bỏ Cơm Risotto ra khỏi danh sách đi ?"
....
Rốt cuộc là vị anh tài nào hội tụ được lũ ngốc này vậy ?
"Tại sao ?" Hàn Thiệu Huy chuyển ánh mắt về phía Lâm Thiên, nhìn môi hắn run run rõ ràng là đang cật lực nín cười.
Chuyện này nói từ lúc nào rồi, giờ cậu ta mới có phản ứng.
Từ nãy đến giờ, Lâm Thiên vẫn đăm đăm suy nghĩ. Vì ăn Cơm Risotto ở bên New York lần trước mà khi về nhà cậu có cảm giác không đúng lắm mỗi lần nghĩ đến Lâm Hạo. Chắc chắn Cơm Risotto có vấn đề.
"Hạ Khải Ca, Kha Nhật Bảo là ai ? Vũ Kiệt hình như là người học rất giỏi gì đấy ở khối lớp 12 đúng không ? Tại sao anh ta lại gọi Kha Nhật Bảo là 'anh' ?" Bỏ qua Lâm Thiên, Mạc Kì Dương tò mò hỏi.
"Kha Nhật Bảo ? Tớ cũng không thân với anh ấy lắm. Chỉ biết anh ấy là cựu học sinh của trường, cũng là cựu thành viên của Hội học sinh, bây giờ anh ấy đang là sinh viên. Nghe nói anh ấy hay về trường để giúp Hội học sinh tổ chức các hoạt động... Đúng không, Thiệu Huy ?"
"Ừ. Anh ấy ngốc hơn cả lũ ngốc các cậu, thấy vui không ?" Hàn Thiệu Huy nhìn Mạc Kì Dương và Lâm Thiên.
"....."
* *
Sau một đống chuyện linh tinh, cuối cùng mọi người cũng nghiêm túc làm việc. Mỗi nhóm lại phụ trách một công việc khác nhau.
"Cuối cùng vẫn bỏ Cơm Risotto à ?"
"Bỏ đi." Lâm Thiên kiên quyết.
"Được." Hàn Thiệu Huy thẳng tay gạch bỏ.
"Toàn bộ học sinh của trường đều được tham gia vào buổi tiệc sắp tới, cũng sẽ có khá nhiều khách tới tham dự bữa tiệc, thậm chí