Cô như đứng hình khi nghe hắn nói. Tiêu hóa lời hắn nói xong, cô phanh kít xe lại.
- "Chị bị gì à? Lần thứ hai rồi đấy" Hắn một lần nữa được cứu mạng bởi dây an toàn
- "Ở chung? Cậu có bình thường không? Đường đường là chủ tịch của CEO mà không có tới một căn nhà thứ hai sao?" Cô gắt lên
- "Để xem nào......uhm.......... không có" Hắn cho cô một tia hi vọng rồi lập tức dập tắt nó
- "Tức chết tôi mà" cô đập đầu vào vô lăng mấy cái
- "Về nhà chị thôi" Hắn cười cười
- "Lấy lý do gì để về nhà tôi?" Đúng vậy hắn ta chả là gì cả. Nhà là nhà của cô không phải của hắn
- "Chủ nợ. Cái xe của tôi, cô hứa gì nhớ chứ" Nở nụ cười nham hiểm
Cái xe...cái xe. Lời hứa. A, nhớ rồi. Khốn nạn, hắn định giở trò gì đây
- "Nhớ ra chưa hả? Bất cứ việc gì trong khả năng của cô. Tôi nghĩ việc này không có vượt quá khả năng của Hàn tiểu thư đây ha?" Cái mặt dâm dâm cộng thêm nụ cười nham hiểm của hắn khiến cô thật sự nổi gai ốc
- "Vậy ý cậu là để cậu ở nhà tôi để trả nợ hả?"
- "Đúng vậy"
- "Vậy cậu ở nhà tôi bao lâu?"
- " Một tháng"
Cô suy nghĩ một lúc rồi nổ máy lái xe về nhà. Hành động này chứng tỏ cô đã đồng ý để hắn ở cùng nhà.
- "Tôi biết chị không phải kẻ hẹp hòi mà" Hắn cười cười
- "Nhưng ở trong nhà tôi cũng phải có một số quy định riêng"
- "Đến lúc đấy rồi tính"
Cứ như vậy cho tới lúc về nhà. Cô mở cửa
- "Theo tôi. Mà tôi nói trước, ở trong nhà tôi thứ nhất là phải gọn gàng sạch sẽ, thứ hai không sạch thì cút. Đây là phòng của cậu, phòng tôi ở bên cạnh. Ngủ ngon" Cô dẫn hắn lên phòng rồi lạnh lùnh về phòng
- "Ngủ ngon" Hắn nói rồi bước vào phòng. Căn phòng cũng khá lớn. Đầy đủ tiện nghi. Không tồi.
______Sáng hôm sau______
Hắn thức dậy sau một đêm dài nghĩ kế. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng xuống nhà. Thấy cô đang vừa ăn sáng vừa đọc cái gì đó.
-"Chào buổi sáng" Hắn cười cười rồi kéo ghế ngồi đối diện cô
-"Chào buổi sáng. Của cậu" Cô đáp lại hắn rồi đẩy một phần ăn sáng đến trước mặt hắn.
-"Cảm ơn"
-"Ăn sáng xong tôi cần mua chút đồ cậu có muốn đi cùng không? Tiện thể cậu mua luôn đồ cho mình đi" Cô nói nhưng lại không ngẩng mặt lên nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt như kiểu lời đe dọa chứ không phải lời nói.
-"Được thôi. Nhưng tôi hiện tại không có tiền. Hay là chị mua cho tôi, mua xong tôi lập tức bảo người chuyển tiền trả cho chị"
-"Vậy đi. Tôi đi thay quần áo. Cậu mặc tạm bộ đồ tối qua đi. Ăn sáng xong cậu cho bát đĩa vào máy rửa bát là được. Mà cậu có biết sử dụng không đấy?" Cô cau mày nhìn hắn
-"Biết" Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý
Cô liền cầm tài liệu lên phòng. Còn hắn thì chậm rãi ăn sáng sau đó dọn dẹp rồi lên phòng.
Thay quần áo xong,cả hai đi đến trung tâm mua sắm. Cô dẫn hắn vào một cửa hàng thời trang nam nổi tiếng.
-" Đó chả phải làm Chủ tịch và Hàn Tử Tuyết sao?" Nhân viên 1
-"Đúng rồi...Chết, mau ra đi không Chủ tịch đuổi việc đó" Nhân viên 2
-"Tôi có thể giúp gì không?" Một nhân viên chạy ra
-"Phiền cô cầm đồ giúp tôi" Cô nhẹ nhàng lên tiếng
-"Được" Cô nhân viên hớn hở cầm đồ giúp cho Hàn Tử Tuyết
-"Cậu mặc cỡ nào