Nhân viên lễ tân đưa Lý Giai Kỳ đến trước cửa phòng 808, anh ta bấm chuông một cái rồi xoay người rời đi, hành lang dài yên tĩnh chỉ còn lại một mình Lý Giai Kỳ.
Khoảng một phút sau cánh cửa mở ra, Lý Giai Kỳ còn chưa nhìn rõ bên trong là ai đã bị một lực lớn kéo vào trong.
Cánh cửa cũng bị đóng đến rầm một tiếng rất lớn.
Ha ha! Không ngờ là cô em dễ bị dụ như thế.
Không thể ngờ được người hẹn gặp cô lại chính là người đàn ông vô lý mà Lý Giai Kỳ đụng phải lúc tới đây, cô tránh khỏi tay anh ta, thu lại biểu cảm trên mặt, trong đôi mắt là sự lạnh lẽo và ghê tởm.
Không ngờ đến anh lại vô sỉ như thế?
Chỉ cần đạt được mục đích, Dương Khắc tôi sẽ không từ thủ đoạn.
Hắn ta cười nham hiểm, ánh mắt đầy d*c vọng nhìn khắp người Lý Giai Kỳ.
Tôi và anh không có gì để nói.
Biết rõ Lý Giai Kỳ định rời đi, Dương Khắc nhanh chân hơn một bước, hắn ta đứng chặn ở cửa không cho cô đi.
Muốn đi sao? Làm gì có chuyện đơn giản như thế, người mà Dương Khắc tôi nhìn trúng thì nhất định phải ăn bằng được.
Dù sao cũng là nghệ sĩ nổi tiếng nên ngoại hình của Dương Khắc cũng rất tốt, nếu như không có cái tính trăng hoa thì đúng là cực phẩm.
Hắn ta đưa tay ra muốn sờ khuôn mặt của Lý Giai Kỳ nhưng cô nghiêng đầu tránh được.
Tay của anh, tôi ngại bẩn.
Lý Giai Kỳ châm chọc nói.
Từ trước đến nay Dương Khắc vẫn luôn được người ta tung hô, phụ nữ muốn ngủ cùng anh ta xếp dài cả mấy con phố vậy mà Lý Giai Kỳ lại chê bẩn, hắn ta thẹn quá hoá giận giơ tay muốn tát cô.
Lý Giai Kỳ đỡ được tay của hắn ta hất xuống: Chậc chậc! Ra tay với cả phụ nữ cơ à? Không đáp lễ anh thì đúng là có lỗi với bản thân.
Vừa rồi lúc nói chuyện với đạo diễn Trương, Lý Giai Kỳ vô tình nghe được tên tra nam Dương Khắc cũng đến sau đó lại nghe được một loạt chiến tích của hắn ta thì cô đã muốn ra tay rồi không ngờ hắn ta tự dâng tới cửa cho cô đánh.
Nhanh như chớp, Lý Giai Kỳ liên tục ra đòn khiến Dương Khắc tránh không được.
Từ cửa phòng bây giờ đã chạy vào bên trong, một người chạy, một người đuổi vậy mà người chạy vẫn cứ dính đòn liên tục.
Khoảng hơn mười phút sau, Lý Giai Kỳ quét chân một cái, gót giày cao gót vừa vặn để ở dưới cằm của Dương Khắc.
Cô đứng thẳng người, chân phải làm trụ, chân trái đá cao, gót giày chạm vào dưới cằm người đàn ông.
Nhìn gót giày nhọn đang để dưới cằm mình, vừa rồi chỉ cần Lý Giai Kỳ dùng thêm chút sức chắc hắn ta có thể lập tức được một vé nghỉ dưỡng trong bệnh viện.
Dương Khắc sợ nhũn cả chân nhưng vẫn không dám nhúc nhích sợ rằng chỉ hơi động một chút thì gót giày kia sẽ trực tiếp đâm vào.
Nhìn Dương Khắc một thân chật vật, mặt mũi bầm dập đang run bần bật vì sợ hãi, Lý Giai Kỳ lưu loát thu chân lại.
Cô tháo giày ở chân ra, dùng sức bẻ gãy gót giày bên trái rồi nhét chiếc gót vào tay của Dương Khắc.
Giữ lấy, sau này nếu như **** ***** lên não thì nhớ bỏ ra nhìn để nhớ đến hôm nay.
Nói xong, Lý Giai Kỳ sửa soạn lại đầu tóc, quần áo rồi xách theo giày đi ra ngoài để mặc Dương Khắc sợ hãi ngã khuỵu xuống sàn, bàn tay cầm chiếc gót giày run như cầm phải bom.
Bởi vì gót giày đã bị bẻ gãy nên Lý Giai Kỳ chỉ có thể đi chân trần về nhà, lúc đi qua quầy lễ tân có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô nhưng cô cũng không bận tâm.
Đột nhiên eo bị một bàn tay ôm lấy, Lý Giai Kỳ phản ứng nhanh, cô cầm nguyên đôi giày trên tay thuận thế vung về phía sau.
Với đòn này của Lý Giai Kỳ dù cho đối phương có tránh thì cũng tránh không thoát bởi lực tay cô dùng không hề ít.
Định giết tôi hả? Ra tay cũng đủ độc rồi.
Vậy mà bàn tay đang ra đòn của Lý Giai Kỳ bị chặn lại hơn nữa còn là bị chế trụ ngược lại, nhìn ra phía sau hoá ra là Trầm Thiên Phong, cô thu tay về.
Ở nơi này mà còn dùng chiêu bất ngờ, chủ tịch Trầm hình như cũng rất rảnh rỗi.
Dù có bận rộn thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi hơn nữa đón em còn quan trọng hơn mấy công việc khô khan kia.
Hửm, giày của em sao vậy? Trầm Thiên Phong chú ý đến đôi giày đang cầm trên tay của cô.
Không có gì, vừa rồi dạy dỗ một tên không có mắt nên tiện thể để lại chút quà kỷ niệm.
Nhìn đôi giày hỏng một chiếc, Lý Giai Kỳ lại thở dài, xem ra là lại mất một khoản tiền nữa rồi.
Cô bỗng hối hận tại sao lại bẻ gót giày đưa cho Dương Khắc chứ để bây giờ lại phải tốn tiền mua giày mới.
Nhìn bộ dạng thở dài của Lý Giai Kỳ là Trầm Thiên Phong hiểu ngay cô đang suy nghĩ điều gì.
Anh thật sự bó tay với tính cách này của cô.
A! Anh làm gì vậy? Mau buông tôi xuống.
Đang mải nghĩ về đôi giày thì đột nhiên bị bế bổng lên, Lý Giai Kỳ bị doạ cho hết hồn vội vàng ôm chặt cổ của Trầm Thiên Phong.
Dưới đất lạnh, em đi chân trần không tốt.
Trầm Thiên Phong mạnh mẽ ôm Lý Giai Kỳ ra xe, đôi giày hỏng cũng bị cô tiện tay cho luôn vào thùng rác.
Tại sao lại muốn nghỉ việc?
Ngồi trên xe, Trầm Thiên Phong lấy một chiếc khăn lau chân cho Lý Giai Kỳ sau đó rất tự nhiên cầm lấy chân cô để vào trong lòng mình rồi lấy áo khoác ủ cho cô.
Tuy rằng thời tiết mùa hè nhưng sinh hoạt cùng nhau một thời gian anh phát hiện tay và chân của cô luôn lạnh dù là trời nóng.
Lý Giai Kỳ không quen nên rút chân về nhưng lại bị anh bắt lấy chân lôi qua một lần nữa, anh còn dùng ánh mắt cảnh cáo cô không được rút về.
Tôi muốn thay đổi môi trường làm việc mà thôi.
Em hẳn là biết rõ, môi trường làm việc trong tập đoàn Hải Thiên chính là đứng đầu cả nước.
Đôi mắt đen của anh nhìn xoáy sâu vào cô như muốn nói rằng lý do này quá vụng về rồi.
Vẫn là câu nói cũ, tốt nhất chưa chắc đã phù hợp nhất.
Lý Giai Kỳ đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định nghỉ việc.
Cô cũng dự định sau sinh nhật của sáu bánh bao nhỏ