Ngô Việt Bân chạy trốn rồi, bên ngoài chỉ còn Lý Giai Kỳ và hai người Âu Dương Hào Kiện cùng Mạc Văn Bác, Trầm Thiên Phong phải đi xử lý tên họ Ngô vì dám ôm Lý Giai Kỳ.
Những năm này cô chịu nhiều vất vả rồi.
Mạc Văn Bác vỗ vào mu bàn tay của cô, lời anh nói vừa là động viên cũng vừa là cảm kích cô đã vượt qua mọi chuyện để sinh và nuôi lớn sáu bánh bao nhỏ.
Sáu bánh bao nhỏ đang giúp người hầu gắn bóng bay trong nhà, vừa làm vừa nô đùa với nhau.
Gia Khang cướp quả bóng trong tay của Gia Hân rồi chạy đi làm cô bé cũng co chân đuổi theo.
Hai anh em đuổi theo nhau chạy về phía mẹ, Gia Khang vì không chú ý đã đâm vào người của Âu Dương Hào Kiện.
Không sao chứ? Âu Dương Hào Kiện cúi xuống đỡ cậu bé vừa đâm vào người mình cũng là muốn xem con của lão đại nhà mình trông như thế nào: Aaaa! Sao lại thế này?
Đột nhiên Âu Dương Hào Kiện kêu lên làm cho mọi người đều giật mình không biết anh xảy ra chuyện gì, Trầm Thiên Phong và Ngô Việt Bân cũng từ bên trong chạy xa xem có chuyện gì.
Họ Âu Dương kia, xảy ra chuyện gì mà hét toáng lên thế? Ngô Việt Bân vẫn còn đang nhai chóp chép thứ gì đó trong miệng hớt hải chạy ra ngoài, để ý kỹ thì sẽ thấy anh ta thở phào một cái.
Trầm Thiên Phong đi phía sau Ngô Việt Bân, mặt anh đang rất là âm u, lời nói ra cũng không có chút nhiệt độ nào: Nói!
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ và khó hiểu nhìn Âu Dương Hào Kiện giống như anh là sinh vật lạ.
Lão đại! Anh còn nhớ lần trước tôi ở đây có lần đi trên phố đã nói nhìn thấy một thằng bé giống anh như đúc không? Âu Dương Hào Kiện chỉ vào Gia Khang đang đứng nép ở phía sau của Lý Giai Kỳ.
Nhớ!
Không lẽ lần đó anh nhìn thấy là Gia Khang? Tiểu Dương hôm đó cũng có mặt nên đương nhiên biết hôm đó Âu Dương Hào Kiện đã nói những gì.
Chính là thằng bé, hôm đó tôi nhìn thấy thằng bé lúc nó hạ kính xe xuống sau đó đến lượt hai người thì kính xe lại bị kéo lên.
Tôi đã nói mà mọi người không tin còn nói tôi nhìn nhầm.
Trầm Thiên Phong bế Gia Hân trên tay đi đến, anh tiện tay vung lên tặng cho Âu Dương Hào Kiện một quyền làm anh ta suýt nữa thổ huyết.
Khụ khụ, lão đại làm gì vậy? Sao lại đánh em? Âu Dương Hào Kiện khó hiểu nhìn Trầm Thiên Phong.
Cậu doạ sợ bọn trẻ.
Từ lúc Âu Dương Hào Kiện la lên một tiếng kia thì cả Gia Khang và Gia Hân đều sợ hãi, Gia Khang nép sau mẹ còn Gia Hân nhìn thấy ba là chạy ngay đến ôm lấy ba.
Ặc! Xin lỗi mấy đứa nhé.
Chú hơi kích động.
Âu Dương Hào Kiện cười hề hề xin lỗi bọn trẻ.
Con tên là Gia Khang sao? Con thật sự rất giống với ba của con.
Mạc Văn Bác cúi người xuống, anh dùng giọng điệu ôn nhu chào hỏi với Gia Khang còn đang sợ hãi.
Dù còn sợ hãi nhưng Gia Khang là một bé ngoan nghe lời mẹ, mẹ dặn phải chào hỏi người lớn khi gặp mặt nên cậu bé lấy hết dũng khí bước ra sau đó khoanh tay trước ngực, cúi đầu lễ phép chào.
Chào các chú ạ! Con là Gia Khang, là anh cả ạ.
Ngoan! Mạc Văn Bác vuốt tóc cậu bé, khen ngợi.
Thấy anh trai lễ phép chào hỏi, Gia Hân đang ở trên tay của Trầm Thiên Phong cũng tụt xuống đi đến chào hỏi giống với Gia Khang.
Hai cháu rất ngoan! Mau vào trong chơi với anh em của hai cháu đi.
Gia Khang nghe lời dắt theo em gái đi vào phía trong, cậu bé là anh cả sau này phải bảo vệ mẹ và các em cho nên không thể nhút nhát.
Đợi bọn trẻ đi rồi, Ngô Việt Bân mới đứng ra lắp bắp.
Thằng bé giống lão đại quá, cô bé cũng giống nhưng lại giống Lý Giai Kỳ nhiều hơn có điều lão đại lúc nhỏ không đáng yêu như Gia Khang.
Từ nhỏ Trầm Thiên Phong đã lầm lì ít nói lại lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như băng làm gì có được một phần đáng yêu của Gia Khang, càng nhớ lại Ngô Việt Bân càng thấy mình nói đúng.
Tối nay ăn tiệc xong thì cút về căn cứ.
Trầm Thiên Phong bỏ lại một câu như sét đánh ngang tai cho Ngô Việt Bân rồi kéo tay Lý Giai Kỳ đi để mặc Ngô Việt Bân đau khổ đứng đó còn Âu Dương Hào Kiện, Mạc Văn Bác và Tiểu Dương thì ôm bụng cười.
Trong mấy người thân cận của Trầm Thiên Phong thì vẫn còn một người nữa chưa có mặt là Lý Lập Thành, anh ta đang giao dịch một lô hàng nên tất cả đều không rõ anh ta có về kịp bữa tiệc hay không.
Mặt trời đỏ như lửa dần dần lặn xuống, những vệt nắng cuối ngày cũng le lói rồi tắt hẳn thay thế vào là bóng tối.
Cả khuôn viên Hải Thiên Đế Cung ngập tràn trong ánh sáng lung linh.
Gia Khang, Gia Khôi và Gia Minh mặc trên mình những bộ âu phục của bé trai vừa đáng yêu vừa chững chạc.
Gia An, Gia Hân và Gia Ý thì mặc trên người những bộ váy xinh xắn đáng yêu.
Sáu nhân vật chính của bữa tiệc đều được thừa hưởng những nét đẹp từ ba mẹ của mình lại thêm những bộ đồ bắt mắt nhìn giống như những thiên thần.
Hôm nay là một ngày vui vẻ, Lý Giai Kỳ cũng phá lệ mặc trên mình chiếc váy mà Philip đã tặng.
Kể từ sau khi mang thai và sinh con, đây là lần đầu tiên cô mặc lại váy, cảm giác có không quen lắm nhưng để cho các con vui vẻ cho nên cô vẫn mặc chúng.
Wow! Mẹ đẹp quá!
Rất xinh đẹp!
Giống tiên nữ.
Sáu bánh bao nhỏ lần đầu thấy mẹ mặc váy nên không tiếc lời khen ngợi, ngay cả mấy người Đàm Minh Viễn cũng phải công nhận điều này.
Lý Giai Kỳ tuy rằng không phải là quốc sắc thiên hương nhưng cũng không phải tầm thường.
Bà ngoại Phương và Phương Vi ở một bên lặng lẽ lau nước mắt, cuối cùng thì cô cũng bước ra khỏi những ám ảnh năm đó để tự tin mang trên mình những chiếc váy xinh đẹp.
Bữa tiệc chủ yếu là người thân quen nên cũng không quá câu lệ tiểu tiết.
Trầm Thiên Phong cũng đã thay một bộ âu phục chỉnh tề, kể từ lúc nhìn thấy Lý Giai Kỳ trong chiếc váy thướt tha thì anh quên luôn cả sáu bánh bao nhỏ mà chỉ kè kè bên cạnh cô.
Bữa tiệc bắt đầu cũng là lúc những bất ngờ liên tục đến.
Đầu tiên là sự xuất hiện của hai mẹ con Phùng Chính, vì để tạo bất ngờ cho mọi người mà Trầm Thiên Phong đã cử một chiếc trực thăng đến đón hai mẹ con Phùng Chính đến dự tiệc.
Lý Giai Kỳ nhìn thấy họ thì mừng quýnh lên, bà ngoại Phương và Phương Vi cũng rất vui mừng.
Dù chỉ mới không gặp nhau mấy ngày nhưng họ vẫn không giấu nổi sự vui mừng khi lần nữa gặp nhau.
Sinh nhật của sáu bánh bao nhỏ nhưng vì người của Trầm Thiên Phong đến