Ngọc Thúy ôm mẹ thật chặt như sợ mẹ mình bị người ta đánh một lần nữa.
Em ngó lên khuôn mặt tím bầm của mẹ vì mới bị đánh , tóc mẹ rối bù sau trận cuồng nộ của hai người kia.
Trái tim của đứa bé 3 tuổi đau khổ vô cùng, em không biết phải làm gì bây giờ, đưa tay bé nhỏ ấy vuốt lên mái tóc mẹ.
Hành động dễ thương ấy của em khiến Thiên Phi cảm thấy ấm áp trong tâm hồn giá lạnh, nàng vô thức nở một nụ cười.
Ngọc Thúy lúc này bất chợt nói với mẹ một câu nói ngây thơ.- "mẹ ơi, hay là mẹ con mình bỏ trốn đi.
Con không muốn thấy mẹ bị cha đánh ,bị bà nội đánh nữa.
Con muốn mẹ được vui , được hạnh phúc.
Mẹ bế con trốn đi, chúng ta tới một nơi nào đó không có bà nội, không có cha, để sống một cuộc sống bình yên.
Có được không hả mẹ?"Thiên Phi thoáng tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Đứa trẻ này sao lại có suy nghĩ như vậy? Trong giây phút ngạc nhiên ấy, nàng thoáng mỉm cười.
Phải rồi, đứa trẻ này chỉ mới 3 tuổi, đâu có hiểu huyết thống là gì.
Nó còn quá nhỏ để hiểu rằng thứ gọi là huyết thống.
Đơn giản thôi , em chỉ thấy cha lạnh nhạt với em, thấy bà nội lạnh nhạt với em, và cha cùng bà nội đánh mẹ em dã man, cũng chính là đánh người yêu thương em nhất.
Trong tâm trí, em cảm thấy đau xót cho mẹ mình mới nói lên những lời như vậy, đây có thể hiểu là một việc hợp lý.
Thiên Phi nở một nụ cười dịu dàng, vuốt nhẹ mái tóc Ngọc Thúy mà hỏi.- " Thúy nhi , mẹ hỏi con một câu này nhé, con hãy trả lời thành thật cho mẹ biết.
Nếu như bây giờ cuộc sống chỉ có hai mẹ con mình với nhau, con có buồn không?"Ngọc Thúy nghe hỏi vậy thì ngước mắt lên nhìn mẹ bằng đôi mắt ngây thơ của trẻ nhỏ, em nở một nụ cười thiên thần mà trả lời .- "tại sao con phải buồn? Con luôn mong ước được ở cùng với mẹ, chỉ hai mẹ con mình thôi.
Không có cha, không có bà nội, sẽ không ai đánh mắng mẹ , và mẹ cũng sẽ không phải làm việc vất vả như vậy nữa"Vừa nói vừa vươn bàn tay ôm lấy mẹ mình.
Thiên Phi nghe vậy thì mừng trong lòng, nàng lại siết chặt bàn tay mình, ôm con chặt gái vào lòng mà thì thầm.- " phải rồi, cuộc sống chỉ có hai mẹ con ta là cuộc sống tốt đẹp nhất, là cuộc sống tự do nhất."Hai mẹ con ôm nhau thật chặt , cảm nhận tình yêu mà cả hai dành cho nhau.
Họ buông nhau ra, Thiên Phi đưa hai tay vuốt lấy mái tóc con mình mà hôn lên trán con, một nụ hôn dịu dàng .- " Thúy nhi , không cần phải bỏ trốn đâu.
Mẫu thân sẽ đưa con về làng Tây, đi thăm ông ngoại.
Chúng ta sẽ mua một căn nhà nhỏ ở đó, hai mẹ con mình sẽ sống nương tựa vào nhau.
Con có đồng ý không?"Ngọc Thúy nghe vậy thì tròn xoe mắt nhìn mẹ mình, trong lòng vui sướng.
Em đã mấy lần về thăm ông ngoại nhưng đó là lúc em còn quá bé, còn nằm trong nôi được mẹ bế đi.
Khi em 2 tuổi thì mẹ em đã không còn được về nhà nữa ngoại nữa, nên hiểu biết của em về ông ngoại rất mơ hồ.
Thế nhưng mẹ em nói rằng sẽ ở một căn nhà riêng, chỉ hai mẹ con với nhau, điều này làm em cảm thấy sung sướng.
Em nghĩ sẽ không còn phải gặp cha và bà nội , những người hay đánh mắng mẹ em.
Trong lòng em mừng rỡ lắm , em gật đầu với khuôn mặt ngây thơ thiên thần, ánh mắt tỏa ra niềm vui hạnh phúc.
Đây chính là ước nguyện của em, một ước nguyện ngây thơ của đứa trẻ 3 tuổi chưa hiểu biết gì về nhân sinh trần thế.
Một đứa trẻ chỉ thấy những điều trước mắt mà không hiểu những chuyện sâu xa.
Một đứa trẻ không hiểu thế nào về chuyện một người phụ nữ bị chồng bỏ sẽ bị chê cười, một người phụ nữ lớn tuổi sẽ bị chê là già ế.
Tất cả những điều đó em đều không biết, không biết một thứ gì cả.
Có người nói, khi con người ta ở trong trạng thái trung lập, con người ta sẽ đánh giá sự vật hiện tượng một cách khách quan hơn.
Ngọc Thúy còn bé không hiểu đến tam tòng tứ đức, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nho giáo, thì những lời nói của trẻ thơ như vậy lại là những lời nói có vẻ đúng đắn nhất.
Nếu khổ quá thì đừng cố gượng ép mình, Thiên Phi hiểu điều này, và đang suy nghĩ quyết định về tương lai của đời mình.
Hai mẹ con lại ôm nhau, vui vẻ cười hạnh phúc.
Ở bên trong nhà kho, tiếng mẹ con đùa giỡn với nhau vui vẻ.
Tiếng cười ấy là tiếng cười hạnh phúc của tình mẫu tử.
Cho dù có là ngục tù tăm tối đi chăng nữa , hạnh phúc vẫn lóe lên như một ánh sáng diệu Kỳ.Ở bên ngoài nhà kho, căn nhà của họ Huyền xảy ra chút vấn đề nhỏ.
Đứa con dâu đã bị nhốt trong kho củi, công việc bên ngoài không ai làm, mọi thứ đều đóng băng tại chỗ.
Rất nhanh chóng đến giờ cơm trưa, Huyền Bình đói bụng tới bàn cơm nhưng chẳng thấy gì.
Nó lại đi xuống bếp, cũng chẳng thấy gì cả.
Thế là nó đi vô gặp mẹ nó, vừa thấy mẹ nó đã nói .- "mẫu thân à, tới giờ cơm rồi "Bà mẹ chồng ác độc chẳng nghĩ gì nhiều, nghe thằng con mình kêu tới giờ cơm thì tưởng nó mời bà ra ăn cơm mà thôi.
Bà ta đi một mạch ra bàn cơm, nhìn cái bàn trống không thì ngạc nhiên mà hỏi.- " cơm đâu ? Tại sao chưa dọn ra?"Ăn trên ngồi sẵn quen rồi , hôm nay bất chợt