Quách Từ Noãn tỉnh dậy từ trong cơn mộng đẹp.
Trong mơ cô thấy Nhiếp Thần cứ hôn cô mãi, Từ Noãn tựa đầu vào vai anh mà an nhiên cùng ngắm bình mình.
Khi tỉnh dậy cô mới giật mình hoá ra đây là mơ.
Nhưng cảm giác sao lại quá chân thật.
Cái kiểu hôn bá đạo không cho người ta thở kịp kia không phải của anh thì là ai?
Đưa tay sờ lên bờ môi của mình Từ Noãn giật mình vì lại có cảm giác hơi sưng???? Cô thầm chửi mình đúng là sắc nữ, chưa gì đã nhớ anh đến tự gặm môi mình sao??
Ghế bên cạnh đã trống từ lâu, đang chìm trong suy nghĩ thì Minh Tử đang kéo chiếc vali anh qua.
“Dậy rồi à.
Cũng sắp tới rồi, em sửa soạn lại đi”
“Sao anh biết em ngủ?”
“Miệng em còn chảy dãi kìa”
Từ Noãn giật mình lại đưa tay kiểm tra
“Không có anh gạt em”
“Nào có.
Em ngủ ngon đến độ người ta có khiêng em đi em chắc cũng không biết” bị tên chết tiệt kia hôn đến cái môi sưng ra còn gì.
Câu sau Minh Tử chỉ ngậm ngùi để trong bụng.
“Anh sao biết bên này trống chỗ mà qua?”
“Anh qua kiểm tra em bị khiêng đi chưa thôi.
Thấy trống và cũng sắp đến nơi rồi nên anh về lấy đồ qua gọi em dậy”
“Đã ăn gì chưa? Qua giờ trưa rồi”
“Chưa ăn gì cả” ăn cơm cẩu của hai người thôi có được tính không? Minh Tử thầm nghĩ
“Anh ăn dặm chút đi” Từ Noãn đẩy bánh của mình tới đưa cho anh
“Ừm.
Cảm ơn em”
Quách Từ Noãn lôi điện thoại ra kiểm tra.
Cảm giác lạ lạ, Nhiếp Thần không gửi tin nhắn hay điện thoại cho cô gì cả.
Bình thường cô đi làm cũng nhận chục cái tin nhắn từ anh.
Vẫn đang suy nghĩ thì tàu cũng đã đến sân ga.
Từ Noãn đang thẫn thờ thì giật mình gấp điện thoại cất đi.
“Đến rồi, anh giúp em kéo hành lý xuống”
“Cảm ơn anh”
“Không có gì.
Phí là một cái ôm” Minh Tử không ngại miệng đòi điều kiện.
“Có thể đổi thành bánh được không?” Từ Noãn ngây thơ tưởng anh đùa.
“Anh không muốn bánh”
“Vậy há cảo, hoành thánh thì sao?” Đây đều là món Minh Tử thích ăn mà Từ Noãn nhớ
“Phải là em làm thì anh mới cân nhắc”
“Anh làm sao vậy? Nay khó ăn khó ở như vậy sao.
Bình thường đều là em đưa gì cũng ăn mà” Từ Noãn bĩu môi nói
Cô vẫn luôn nghĩ mình và Minh Tử đều là huynh đệ vào sinh ra tử, không có tình cảm gái trai gì vào đây cả.
Nên khi nói chuyện cả hai thường rất thoải mái.
Hai người vừa nói vừa đi ngang qua một người đàn ông đang đọc báo che kín cả khuôn mặt.
Hình như anh ta đang giận dữ, hai tay cầm báo siết chặt còn như muốn nổi lửa thiêu trụi tờ báo.
“Con mẹ nó.
Minh Tử em được lắm.
Dám thả thính chị dâu mình.” Minh Tử và Từ Noãn rời tàu người đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi nói.
“Xe bên kia rồi.
Đi thôi” công ty đã chuẩn bị sẵn cho hai người xe cộ và nơi ăn nghỉ tại đây
Minh Tử cùng Từ Noãn chọn một quán cơm ven đường để dừng chân ăn trước khi đến khách sạn.
Quán cơm rất rộng, hiện tại không phải mùa du lịch nên nơi đây hơi vắng.
Vào quán chọn đại vài món.
Hai con người này vốn rất đơn giản.
Thích tự do tự tại, rất dễ chịu dễ chiều.
Cũng vì tính cách tương đồng nên cả hai làm việc rất ăn ý.
Hai xuất cơm đưa ra được đặt trong hai cái khay như ở quân đội.
Minh Tử gắp hết xúc xích của mình qua cho Từ Noãn, cả thịt kho với đậu hũ amh cũng cho cô nốt.
Gắp qua xong anh còn tiện tay xoa đầu cô một cái
Quách Từ Noãn nhìn anh chớp chớp mắt.
Con người này dạo này cứ quái gở làm sao
“Tiểu Noãn chúc ngon miệng”
“Minh Tử anh cho em hết anh chỉ còn cơm, cải xào với canh.
Khẩu vị không hợp à?” Trước kia đâu có kén ăn vậy, sau thất tình sai gì cũng thay đổi vậy
“Không phải” thật ra bao tử anh dạo này thật không khoẻ.
Nhưng chung quy vẫn là muốn Từ Noãn ăn ngon.
“Vậy gọi thêm vài món cho anh nhé”
“Không cần.
Anh thật sự không đói lắm.
Em mau ăn đi không nguội hết”
“Ừm.
Chúc anh ngon miệng”
Từ Noãn cúi đầu gặm nhắm đồ ăn.
Còn Minh Tử liếc ngang liếc dọc tìm gì đó, thấy được một chiếc xe đậu nãy giờ anh liền nhếp mép cười.
Tốt nhất là vỡ hũ giấm nhà anh.
Bạch Nhiếp Thần chết tiệt.
Sao nào có phải hận không ra bóp chết em đúng không.
Minh Tử thầm nghĩ, nghĩ tới Nhiếp Thần chọc nổi điên anh cũng đã muốn cười run người.
Hai người cứ lầm bầm gì đó.
Cả thẩy cảnh tượng nãy giờ đều lọt vào mắt Nhiếp Thần.
Anh ngồi yên trong xe nhìn hai người tay siết chặt vô lăng