Bóng dáng nam nhân cao lớn vừa bước vào Từ Noãn liền chụp áo lót của mình lên đầu anh ta.
“Cho mày chết.
Còn dám ghẹo tao.
Chết rồi còn không yên phận hả” cô bay vào đánh túi bụi người mà cô nghĩ là ma kia.
“Cho mày chết thêm lần nữa nè.
Mau cút” cô nhắm tịt hai mắt cứ đánh sợ mở mắt ra sẽ nhìn thấy thứ gì kinh hãi.
“Bà xã, là anh” Nhiếp Thần bắt lấy hai cánh tay của cô rồi ôm chặt cô vào lòng
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng với âm thanh kia Từ Noãn mới dám he hé mắt xem.
Không ngờ lại là Nhiếp Thần, một giây trước còn căn thẳng, một giây sau cô lại bật cười.
Trên đầu của Nhiếp Thần chiếc áo ngực của cô nằm chễm trệ trái lập với gương mặt nghiêm túc đang nhìn cô.
Tổng thể thì nhìn hài chết đi được.
“Bà xã, gặp anh em vui như vậy sao?” Thấy cô cười Nhiếp Thần cũng hạ gương mặt căn thẳng ban nãy xuống.
Quách Từ Noãn đưa tay lấy áo ngực của mình xuống.
“Không có.
Anh sao la……Khoan đã đây là tầng 7”
Đang tính nói cô lại nhớ ra mình ở tầng 7 liền chạy ra ngoài ban công nhìn xuống.
Không có khả năng Nhiếp Thần từ bên kia nhảy qua.
Vậy chỉ có thể từ dưới bò lên.
“Sao vậy bà xã em tìm thứ gì sao?”
“Anh bò từ dưới lên đây?”
“Không có”
“Vậy bằng cách nào lên đây”
“Anh leo chứ không bò.
Sảnh khách sạn đóng rồi anh vào không được nên mới leo lên tìm em” Nhiếp Thần tỉnh bơ trả lời.
“Nhiếp Thần anh điên hả.
Dám trèo cao như vậy? Lỡ té chết thì sao? Lỡ có chuyện xảy ra thì sao?”
Từ Noãn quay lại chất vấn đánh vào người anh, cô cũng không hiểu tại sao mình lại kích động như vậy.
Da thịt Nhiếp Thần sắt đá cô đánh cỡ nào cũng không đau.
Ngược lại anh còn dùng ánh mắt sủng nịnh để nhìn cô.
Bạch Nhiếp Thần đặt môi mình lên khuôn mặt đang giận hờn kia.
Gặm nhắm bờ môi đỏ hồng.
Môt nụ hôn sâu quấn quít thật lâu.
Khi môi rời môi còn xuất hiện một sợi chỉ bạc nối giữa hai người.
Quách Từ Noãn có phải trong lòng em cũng bắt đầu có anh rồi phải không? Bạch Nhiếp Thần ôm lấy Từ Noãn, hít hà hương thơm trên người cô.
Cả tuần nay thật mệt chết anh, trước kia chưa có Từ Noãn anh có thể ăn ngon ngủ yên.
Ngủ với cô rồi, bây giờ đêm đến không cô bên cạnh thật vô vị.
Nhắm mắt lại cứ thấy ác mộng cho nên đã mấy hôm mất ngủ rồi
Bị anh ôm vào lòng Từ Noãn dần bình tĩnh hơn.
Thật doạ người ta sợ mà, hình như cô cũng dần nghiện mùi hương của anh rồi.
Ngửi thấy chỉ liền cảm giác an tâm.
“Bà xã, anh nhớ em” qua hồi lâu giọng anh trầm trầm vang lên
“Bà xã, em có nhớ anh không?”
“Không nhớ” Từ Noãn vẫn bực việc anh liều mình nguy hiểm như vậy.
Cho nên có phải khiến anh bực lại mới được.
Bạch Nhiếp Thần im lặng nhìn cô gái trong lòng mình vẫn đang giận xì khói.
Cho nên Từ Noãn nghĩ đã chọc giận được anh thì lại bị Nhiếp Thần ôm lấy ngã lên giường, thân thể cô đều nằm sấp trên người anh.
“Em không nhớ cũng được.
Anh nhớ em là được rồi” Giọng anh trầm ổm, ôm cô chặt hơn, hai mắt nhắm nghiền.
Quách Từ Noãn nằm im trêm người anh, nghe tiếng đập thình thịch mạnh mẽ của anh.
Con người này cô không hiểu.
Trên truyền thông một mặt khác, ở ngoài lại là mặt khác.
Bạch Nhiếp Thần anh liệu có giấu giếm ủ bí mật gì động trời với em hay không?
Ngẩn mặt lên nhìn anh nhắm mắt, hơi thở của anh đã đều đều.
Từ Noãn phát hiện trũng mắt của anh hơi sâu lại còn đen như mất ngủ nhiều ngày.
“Nhiếp Thần anh ngủ rồi sao?” Từ Noãn muốn ngồi dậy nhưng người đàn ông này ôm cô quá chặt.
Đột nhiên Bạch Nhiếp Thần ôm cô nằm ngang lại để đầu cô gác lên tay mình như mọi khi.
“Ừm.
Cho anh ôm em ngủ một lát nhé”
Quách Từ Noãn ngoan ngoãn nằm im cho anh ngủ.
Qua một lúc cô ngẩn đầu nhìn anh.
Phát hiện anh cũng đang nhìn mình cười.
“Sao không ngủ?”
“Em nghĩ anh là thần tiên chắc.
Em vừa tắm xong lại thơm tho còn xinh đẹp động lòng người như vậy thì anh ngủ được làm sao?”
“….”
“Hai ta cũng không ngủ.
Chi bằng…”
“Lại làm sao?”
“Chi bằng làm một đêm nóng bỏng?”
“Mau đi tắm.
Người anh bẩn chết đi được”
“Được anh đi với