Cửu Ly chưa hiểu ý hắn nói cảm thấy có chút khó hiểu khẽ nhăn mặt lại, nhưng rất nhanh hắn cũng để ý ra cô khó chịu với mình chẳng đáp lời nào liền nói.
"Cái này là do cô thôi còn về Tịch Bạch hắn ta bây giờ đã trở thành một con người thực thụ rồi đừng nhắc tới hắn càng khiến tôi cảm thấy phiền phức.
"
Cô nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều liền nói.
"Nếu phiền phức thì ngươi có thể đi ra chỗ khác, chỗ này có phải là nơi để tiếp đón cậu đâu?"
Nghe cô nói vậy nam nhân cũng không nghĩ gì nhiều mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề chính.
"Cô…Liệu để con người ở bên cạnh mình sao?"
"Con người?"
Nghe câu đấy không kìm được cô khẽ cười khúc khích, một tay che lại về đằng trước như sợ có ai đó sẽ thấy vậy.
"Đơn giản một điều là vì viên linh đan ở trong người thôi, nếu không phải thì tôi cũng chẳng có hơi để đưa cậu ta tới, phiền phức mệt mỏi.
"
Cửu Ly nói những gì mình bận tâm lẫn phiền, nam nhân ở bên cạnh nghe vậy chẳng nói gì thêm chỉ im lặng là chính.
"Tùy thôi dù sao quyết định do cô, cô cũng nên nhớ việc hút linh khí của con người rất quan trọng, giờ cô cứ ở đấy kiểu gì không sớm hay muộn cô sẽ hóa thành cát bụi đấy.
"
Nghe vậy cô khẽ lắc đầu rời hướng ánh mắt nhìn về phía hắn mà đáp.
"Nghĩ xa quá rồi đấy ta không phải người có thể dễ dàng yêu một cách mù quáng vậy đâu.
"
Nghe những gì cô nói tránh mặt ra hướng khác rồi nói.
"Kệ cô vậy tôi chỉ nói vậy thôi dù sao nhân loại mà cô đưa tới đây giống y hệt Nhã Phong, người chẳng phải cô ghen ghét lắm sao? Bây giờ để vậy tình cảm càng trở nên sâu đậm chắc chắn cô sẽ lại vào vết xe đổ kiếp trước của mình thôi.
"
Dứt lời không nói gì nhiều hắn trực tiếp biến mất trước sự khó hiểu của cô, nhìn hành động như vậy Cửu Ly không biết mình nên làm gì chỉ im lặng đứng đó một hồi lâu.
"Gì vậy? Chuyện gì…vừa xảy ra với mình vậy?"
Vẫn chưa tin có người sẽ tới đơn giản, nhưng có lẽ nghe những gì người vừa rồi nói cô sớm cũng biết sẽ có chuyện này xảy ra.
"Dù sao cũng chỉ là để lấy được viên linh đan thôi, sau khi lấy xong mình cũng sẽ vứt hắn ta đi như một đống phế thải vậy, không còn tác dụng gì nữa.
Nói rồi cô nhìn lên trên mặt trăng vẫn tỏa sáng chẳng hề bị dập tắt gì cả, nhìn mọi thứ như vậy trong lòng dù có chút đau xót nhưng sớm chỉ đành mặc kệ.
"Thú thật…người tôi ghét là Nhã Phong…giả tạo…"
Cửu Ly ghét cái tên đó "Nhã Phong" càng nghĩ cô càng không kìm được, bàn tay đang nắm chặt trực tiếp nắm thật mạnh cô mặc kệ có bị móng tay đâm hay không vẫn cứ nắm.
Có lẽ mọi sự hận thù đều chỉ vì một người tên là Nhã Phong, căn ghét tới nỗi ngày nào cô cũng không ngừng nghĩ tới hắn, muốn kết thúc hắn muốn trả thù lại.
Nhưng dù có muốn cũng không thể bởi vì bây giờ hắn đầu thai ở chỗ khác, việc tìm kiếm thật sự rất khó.
"Cứ chờ đó đi kiểu gì sớm muộn hay không tôi sẽ trả thù cho bằng được.
"
Cả màn đêm bây giờ được bao trùm bởi buổi tối mù mịt, ánh trăng vẫn sáng như thể không có thứ gì là có thể che nó được.
Nhìn ánh trăng trước mặt có thể cầm cự được cô vừa có chút ngưỡng mộ, nhưng cũng sớm gạt bỏ đi.
"Gạt bỏ đi những cái mình nghĩ là hoàn hảo, dù có đẹp tới đâu tất cả chỉ có thể là giấc mơ mà thôi.
"
Nói rồi cô liền quay đầu trở lại về phòng của mình, kết thúc lại là đêm hôm đấy Cửu Ly trò chuyện với đồng nhân của mình, cũng là hồ yêu nhưng nói với thông điệp là cô hãy nên làm những gì mình có đừng nảy sinh tình cảm.
Cứ vậy buổi tối hôm đó chỉ kết thúc như vậy, người tên "Nhã Phong" vẫn là người cô không thể nào quên được, dù chỉ một chút cũng không quá khứ hay hiện tại tất cả cô sẽ đều khắc sâu lại.
Đến sáng hôm sau Nhã Phong thức dậy trong chính căn phòng của mình, ánh mắt từ từ mở ra.
Lờ mờ một lúc anh mới dần thấy rõ ràng khung cảnh ở trước mặt cũng dần được hiện ra, mọi thứ trong căn phòng đối diện trước mặt mình là bóng đèn ngủ ở phía bên phải.
Lục đục nam nhân dựa vào tay đang chống ở bên phải, dùng hết sức mình mà ngồi dậy, có lẽ là vì còn buồn ngủ Nhã Phong lấy tay dụi mắt để mình có thể tỉnh táo hơn.
"Giấc mơ đó…vậy là sao?"
Nhìn thứ trước mặt mơ màng một cảnh gì đó hiện ra trước mặt mình, một nữ nhân mặc trên mình bộ y phục xanh nhẹ, bóng dáng lướt qua về phía anh.
Nhã Phong đứng ở phía trước cảm nhận người ở trước mặt thật sự rất quen, quen tới nỗi khiến anh phải đứng phải giây để có thể xác định lại.
"Liệu…bóng dáng đấy là người con gái ấy sao?"
Lúc anh muốn tiến tới cũng là lúc cô khẽ quay đầu lại những chỉ cười nhẹ rồi cũng dần biến mất trước mặt của người nam nhân.
Nhìn thấy vậy Nhã Phong chỉ có thể đứng đơ người tại chỗ, nhưng người nữ nhân kia khẽ quay nhẹ đầu cười một cái.
Dù không thể biết được nhưng anh có thể cảm nhận cô đang cười nhẹ, không nhìn được hết mặt nhưng nụ cười của cô có lẽ là thứ khắc sâu trong lòng anh, khó có thể quên được.
Mặc dù đã tỉnh lại nhưng tâm trí vẫn có chút mơ màng, vẫn chưa thể tỉnh ngủ được.
Gật gù mãi một lúc nam nhân giật mình vội tỉnh lại, ánh mắt nhìn xung quanh liền đứng lên.
"Đúng rồi bây giờ mình phải dậy đã, dù sao vẫn còn phải ăn sáng nay vẫn phải