Tối hôm nay Mộc Nhã được cho xuất viện.
Tống Dương dìu dắt cô về nhà, vừa mở cửa ra bước vào, Mộc Nhã liền ngã quỵ xuống mà ôm đầu khóc nấc, miệng không ngừng gào thét, anh hoảng loạn hỏi rối rít
- Chuyện gì vậy? Em không sao chứ?
- Tối...!Tối quá...!
Dù sức khoẻ đã ổn định, nhưng tâm lý cô vẫn còn bị ám ảnh về ngày hôm đó, đôi mắt bị siết chặt bởi tấm vải đen...!Tống Dương hiểu ý liền nhanh tay bật hết tất cả đèn đuốc từ trong nhà đến ngoài sân rồi vội ôm cô trấn an
- Ổn rồi, không sao hết, chúng ta về nhà rồi...!
Mất một lúc, Mộc Nhã mới bình tĩnh trở lại, anh dìu cô ngồi xuống bàn ăn.
Tống Dương loay hoay trong bếp rồi đặt lên bàn tô cháo mè đen, âu yếm vén một bên tóc cô lên vành tai
- Em thích món này lắm đúng không? Ăn đi không nguội đấy
- Ừm~ Ái Vân chỉ anh nấu à? Nhưng trong bệnh viện ăn món này suốt, em ngán rồi
- Vậy à? Thế em muốn ăn gì, mai anh nấu cho nhé?
Mộc Nhã gật đầu cười tít mắt, cô chầm chậm ăn hết bát cháo, tim đập rộn ràng vì hạnh phúc.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ, Tống Dương ân cần dìu cô vào phòng nghỉ ngơi
- Em muốn anh tắt đèn không? Hay là..
- Không, anh đừng tắt, em sẽ ngủ như thế này
- Được rồi, thế em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé!
- Khoan đã...!
Tống Dương vừa đóng cửa phòng nhưng phải khựng tay lại vì Mộc Nhã, anh ngạc nhiên mà hỏi
- Có chuyện gì sao? Em cần gì à?
- Chỉ là...!Anh có thể chờ em ngủ rồi đi được không?
- Được rồi, anh sẽ ở đây đọc sách một chút
Lật từng trang sách, anh chăm chú ngồi đọc ở trên giường, bên cạnh là Mộc Nhã đang co ro người cố gắng ngủ yên.
Thời gian cứ trôi vậy đến giữa khuya, Tống Dương đóng gập quyển sách lại, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường rồi quay sang ngắm nghía khuôn mặt ngủ say của Mộc Nhã, chợt khoé môi cô khẽ nhoẻn lên cười nhẹ
"Em đang mơ một giấc mơ hạnh phúc lắm sao? Anh xin lỗi, vì đã đến trễ vào ngày hôm đó...!Chắc hẳn em đã chịu rất nhiều đau đớn, từ giờ, anh sẽ bảo vệ nụ cười này của em!...!Anh thật sự yêu em mất rồi, Mộc Nhã!"
Tống Dương thì thầm trong lúc tay vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi trong vô thức anh cúi người xuống, hai đôi môi đã gần chạm nhau nhưng bỗng dừng lại.
Tống Dương bật cười khó hiểu mà vò vò mái tóc của mình
"Mình đang làm gì trong lúc cô ấy đang ngủ thế này?! Thiệt tình...!Em ngủ ngon nhé!"
Nói rồi anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng khẽ cánh cửa lại và quay về phòng của mình
- ---------
Trời vừa sáng, nghe tiếng lục đục dưới bếp nên Mộc Nhã tranh thủ rửa mặt, thay đồ rồi ra ngoài.
Tống