Thực ra nay lười lắm luôn á mà tại mua đc quýt ròi nên cũng vui vui lên chap????♂️✨
Bà nào vừa rep cmt giục tui đó thì tui lên ròi;))
Đang type thì thí tb nà keke????
___________________
Sắp hết ngày thứ hai rồi mà Lục Xuyên Thời vẫn chưa thể tìm thấy Sở Tinh, hắn đã tìm thấy dấu vết ở rất nhiều nhà kho khác nhau rồi nhưng tất cả đều chỉ là những dấu vết đánh lừa mà Chu Mai Mai để lại. Lần này cô ta làm việc rất cẩn thận, chắc hẳn đã rút kinh nghiệm từ những lần trước rồi. Lục Xuyên Thời không lúc nào ngừng tìm kiếm, đã gần 2 đêm hắn chưa ngủ rồi, bây giờ đã là chiều muộn ngày thứ hai, và hắn căm hận bản thân mình.
Hận cái thân xác phế vật không thể bảo vệ người mình yêu, hận thế lực trong tay chưa đủ mạnh để có thể tìm kiếm người mình trân trọng, hận chính bản thân vì không thể giữ lời hứa với chính mình rằng sẽ chăm sóc em ấy chu toàn. Hắn hận lắm, hắn tức giận, nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy em ấy. Đây là nhà kho thứ 20 hắn tìm đến trong hôm nay, nhưng kết quả vẫn là không có, không biết cô ta đã đặt ra bao nhiêu cái bẫy giả để hắn sa vào nữa. Dù biết phần trăm đúng là rất thấp nhưng chỉ cần còn một tia hi vọng, hắn cũng vẫn sẵn sàng nhảy vào những chiếc bẫy gài đó.
Lục Xuyên Thời gục đầu lên vô lăng. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc. Giọt nước mắt rơi lách tách lên đôi giày nhuốm bùn đất rồi lăn xuống sàn, trôi theo cả chút bùn bám bẩn trên mũi giày. Giọt nước mắt chứa sự căm hận với bản thân, vừa chứa sự bất lực, tủi hổ của chính hắn. Hắn đã làm hại đến chính bé cưng của hắn rồi, hắn coi em ấy như cả nguồn sống cơ mà, vậy mà hắn lại để em ấy vụt mất khỏi tay.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
...
"Ào"
"Khiếp mùi xăng kinh quá, chúng mày đổ nhanh nhanh lên đi"
"Mẹ biết rồi đụ mẹ, ông đây cũng kinh bỏ mẹ chứ gì"
Sở Tinh ngất lịm bị treo lên trần nhà, đầu rũ xuống, chân buông thõng thả lỏng. Cậu chẳng còn biết gì nữa cả. Bọn chúng đang rải xăng khắp nhà kho nhỏ xập xệ, rồi cuối cùng còn đổ nốt phần cặn lên người cậu. Chu Mai Mai khúc khích cầm bật lửa.
"Tạch", "Tạch"
Cô ả loay hoay nghịch nghịch chiếc bật lửa rồi thích thú nhìn lên Sở Tinh. Đôi mắt cô ta vô hồn, chẳng còn tiêu cự, cô ta cười, cười rất to, cười như điên loạn. Cô ả vò đầu, ôm bụng cười nắc nẻ.
"Ha ha ha ha tao không được sống yên ổn thì chúng mày cũng đừng hòng, nếu mày và tao một trong hai còn sống thì Lục Xuyên Thời cũng vẫn sẽ chẳng để yên cho tao. Ha ha vậy nên tao từ bỏ rồi. Để cho đôi phu phu chúng mày xuống âm phủ hết đi."
"Tạch"
Chu Mai Mai châm lửa vào tờ giấy rồi thả xuống vũng xăng dưới chân. Ngọn lửa bùng lên, lan nhanh. Cùng lúc đó cô ta cũng rút lấy điện thoại, quay số gọi cho một số điện thoại quen thuộc.
Lục Xuyên Thời đang vừa lái xe vừa hút thuốc thì nhận được cuộc gọi. Số lạ. Một điềm chẳng lành. Hắn bắt máy, giọng khàn đến khó tin phát ra âm thanh
"Alo"
"Ha ha ha anh nhận ra ai không Lục Xuyên Thời, phù, nóng thật đấy. Không chịu đến nhanh đi thì Sở Tinh yêu dấu của anh chỉ còn là đống tro tàn thôi đấy."
"A.."
"Tút.. Tút.."
Chưa kịp để Lục Xuyên Thời nói đến câu thứ hai cô ta đã cúp máy. Ngay sau đó là một định vị được gửi đến, cách đây 3km. May quá, khá gần. Lục Xuyên Thời đạp ga, chiếc xe như con thoi xé không gian mà lao đi. Còn Chu Mai Mai, cô ta đang vừa ngân nga thu dọn đồ, vừa tung tăng đi ra xe về nhà với một đế giày dính mùi xăng hăng hắc.
Chưa đầy 5 phút sau, Lục Xuyên Thời đã phóng xe đến. Một nhà kho bé tẹo chỉ khoảng 20 mét vuông đang bốc cháy. Hắn nghiến răng mở cốp xe lấy ra một loạt những chai nước đổ lên người, đổ lên áo. Hắn lao thẳng vào đống lửa. Một người luôn cẩn thận, tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ như hắn mà giờ đây cũng chẳng thèm nghi ngờ