“Narcissus thân mến, cuối cùng ngươi đã chịu gặp ta
Ngươi không biết ta nhớ ngươi da diết thế nào
Ta từng nhiều lần bồi hồi ở lối vào địa ngục, muốn chạm vào dung nhan ấy
Nhưng ngươi lại vờ như không thấy
Ngươi đâu thấu trái tim ta cỡ nào đau đớn
Mỏi mệt cùng u uất gặm nhấm nỗi lòng ta
Nhờ Aphrodite giúp đỡ mới an ủi được chút ít
Vì có ngươi tham dự, ta cũng gia nhập trận doanh Troy
Ta trừng phạt liên minh Hy Lạp bằng dịch bệnh
Bọn họ kiêu ngạo, bất kính với chư thần, miệt thị uy nghiêm, cướp đoạt tế phẩm của ta
Tuy rằng thái độ Phụ Thần không xác đáng, song ta tuyệt không lùi bước, cả ngươi cùng ta, chắc chắn tồn tại đến cuối cùng
Này Narcissus, bây giờ ngươi cần phân phó gì không, chỉ cần có khả năng, ta nhất định sẽ phấn đấu quên mình.”
Narcissus mỉm cười với y, kỳ thật bọn họ từng lướt qua nhau rất nhiều lần, chỉ là gần đây Apollo mê mệt một ca sĩ thuộc Nguyệt Cung, nên Narcissus tạm thời không quấy rầy y.
Anh nói: “Hy vọng trên chiến trường lần sau ngươi hãy bắt lấy Athena, ngăn cản cô ra tay.”
Apollo tươi cười xán lạn, đáp ứng trong tức khắc, “Không thành vấn đề.” Kế tiếp y lại mời Narcissus cùng tản bộ trong hoa viên, nhưng khi trông thấy một thiếu niên đẹp trai tóc vàng đang tiến lại, sắc mặt y bỗng thay đổi.
Narcissus cười ngất, “Vẫn còn có việc phải làm, ta đi trước.
Chúc ngài đây sinh hoạt vui sướng.”
Apollo hết cách trì hoãn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn anh rời đi, rất chi là tiếc hận, thế mà khi y xoay người đối đáp với thiếu niên thì: “Cục cưng, rảnh rỗi tới tìm ta hả?”
Narcissus lắc đầu, hai mươi năm đúng thật là quá nhiều, chẳng biết y còn nhớ rõ thiếu nữ Jenapo ngày trước hay chăng? Thần có sinh mệnh vĩnh cửu, sự sống của nhân loại lại ngắn ngủi như một cái chớp mắt.
Nghĩ thế, anh lại đến Troy, đứng bần thần trước mộ Veria chốc lát.
Vào thời khắc này, bạn bè xưa kia đều đã già héo, thậm chí qua đời, anh vẫn là bộ dạng như vậy, những cảm xúc mơ hồ nói không rõ khuếch tán tận đáy lòng.
“Trông ngươi vẫn mơn mởn đẹp đẽ, mà ta đã từ từ lão hoá héo hon.” Một giọng nữ chợt vang lên ở phía sau.
Narcissus quay đầu, đó là một người đẹp lớn tuổi với sắc mặt phức tạp, “Chắc ngươi đã quên mất thù hằn đẫm máu giữa chúng ta rồi nhỉ, hoặc có lẽ ta không đáng tồn tại trong hồi ức của ngươi, thần dĩ nhiên được thời gian ưu ái hơn so với phàm nhân
Khi trước ta không thể giết ngươi, bây giờ ta lại với chẳng tới
Mẹ của ta đã chầu Hades từ sớm, lang thang chu du ở nơi đó, không biết ngươi từng gặp qua bà hay chưa, không biết ngươi có bao giờ áy náy sám hối
Mẹ ta bị ngươi giết chết, cha ta Laomedon nói không giữ lời đi cưới hoàng hậu mới
Bà ta được sủng ái, mà ta bị ghẻ lạnh, ngày nọ cha ta chọc giận thần bèn trói ta vào vách núi hiến tế Poseidon
Lúc ấy ta bất lực cực kỳ, chỉ muốn lập tức chết quách cho xong, nhưng được cứu
Ta cứ ngỡ trời ban cứu rỗi, không hề, ta bị vứt bỏ thêm lần nữa
Bởi vì chúng ta và các anh hùng trót đắc tội thần linh
Ngươi chết mười năm, Troy cũng bị xâm chiếm mười năm, lần đó ta mất đi em trai thân yêu, và cả người cha đang định bồi thường
Ông bỏ ta mà đi, coi như ta chẳng còn lại gì, ta bị bắt làm tù binh, bị tặng cho kẻ khác, lang bạt kỳ hồ, không nhà mà dựa
Ta phẫn hận, ta bất đắc dĩ, ta hối hận, ta hoài niệm, ta bạo nộ, cuối cùng ta chết lặng, ta chấp nhận, ta cho rằng đây sẽ là chốn về, ở bên một người đàn ông và nuôi nấng đứa con trai
Trớ trêu thay thần lại lừa gạt ta, con trai ta hy sinh tại chiến hào của người Hy Lạp
Bọn họ dùng trường mâu đâm thọc nát nhừ thi thể nó, ngay cả đầu cũng chẳng cánh mà bay
Con trai ta, đứa con đáng yêu lại dũng cảm của ta, ta không thể ngắm nhìn gương mặt nó lần cuối, ta không thể tìm được thi thể hoàn chỉnh cho con
Ta an táng con bên cạnh chồng, chàng chết vào năm chinh chiến thứ nhất
Chàng bị một cục đá đập trúng ót, gắng gượng vài ngày rồi cũng rời xa ta
Hiện tại ta, đã không còn gì không thể mất nữa.
Ta có thể vứt bỏ dĩ vãng ân oán của chúng ta
Thay mặt cố hương cùng quốc thổ, thay mặt thân nhân cùng ái nhân, ta cầu xin ngươi một lần
Anh trai thân mến - trước kia ta thương yêu ngươi đến chừng nào, ngươi xinh đẹp, ngươi kiêu ngạo, ngươi tự đắc ta đều thích
Đáng tiếc ngươi quá ngạo mạn tự cao, làm lơ sự lấy lòng của ta, giẫm đạp lên sự nhiệt tình của ta
Đừng trừng ta bằng ánh mắt lạnh lùng ấy, hai anh trai ta đối đãi thật lòng với ngươi, còn lập tấm bia to sau khi ngươi chết, thường xuyên viếng thăm tỏ lòng thương tiếc
Mà sự thật của đêm hoả hoạn hai mươi năm về trước ngươi sớm biết rồi
Chẳng phải ta làm, là chính ngươi gây ra mọi chuyện khiến Veria phải bỏ mạng - ngươi trực tiếp đắc tội với Croatia, gây thù chuốc oán với bọn họ
Veria trở thành hình nhân thế mạng
Cứ coi việc ngươi sống lại sau này là vì hắn báo thù, thế thì ích gì, hắn vẫn sống trong ai oán đau khổ ở dưới Hades đó thôi
Được rồi, ta sẽ không lải nhải nữa
Hiện tại, ta, Hesione, con gái Laomedon, công chúa Troy, một người mẹ bình thường, kẻ thù cũ của ngươi
Xin trịnh trọng mà cầu mong ngươi, hãy dẫn ta tiến vào doanh trại Hy Lạp
Dùng thân phận cùng thần lực mở ra cánh cửa doanh trại, bố trí ta lẫn trong đám nữ nô
Ta nguyện hiến dâng máu tươi cùng trí tuệ, và cả niềm nhiệt huyết tột cùng đi báo thù - những kẻ giết hại con ta đã châm ngòi thù hận
Ta lấy sinh mệnh và tôn nghiêm ra thề - con trai, mẹ nhất định báo thù cho con!”
Hesione cao giọng nói nốt câu cuối cùng, tuy rằng bà rơi lệ đầy mặt, nhưng hận thù trong ánh mắt mãi mãi không tiêu tan, bà quỳ rạp xuống đất, “Ta rất nhớ con trai!”
Narcissus thở dài một hơi, rất nhiều chuyện cũ ùa về trong nháy mắt, anh xúc động trước tình mẹ của Hesione, bèn hỏi: “Ngươi quyết định rồi chưa? Priam biết không?”
Hesione đứng dậy, “Biết hay không thì thế nào, lòng ta đã quyết.
Ngươi từ chối, ta cũng sẽ đi, trái hay phải cuối cùng cũng chết, có gì khác nhau.”
Narcissus ngừng lại hồi lâu, “Nếu ngươi đã chuẩn bị, vậy đi thôi.” Anh tàng hình giúp Hesione trà trộn vào trận doanh Hy Lạp, sắp xếp cho bà ở cùng tù binh, nữ nô.
Nhóm nữ nô đều đã ngủ say, họ là chiến lợi phẩm của quân Hy Lạp.
Hy Lạp và Troy chinh chiến chín năm, thành Troy kiên cố vô cùng, nhưng các thành bang xung quanh lại không được vững chắc như vậy, nên dễ dàng đánh bại tiểu bang Croatia, con dân bên đó trở thành tù binh.
Hesione lộ ra nụ cười gần như mờ mịt, “Narcissus, xin ngươi về sau tiếp tục bảo vệ Troy.
Hẹn gặp lại.” Bà lập tức co ro vào góc tường, không nói nữa.
Narcissus muốn hỏi bà có kế hoạch gì, bà đã nhắm tịt hai mắt nằm nghỉ ngơi.
Narcissus chỉ có thể rời đi.
Ngày thứ hai Aphrodite tìm anh, kể anh nghe vụ nữ thần Thetis gặp mặt Zeus, sau đó Hera lại ầm ĩ một hồi.
Hera nghĩ rằng Thetis đề nghị ban thêm công danh cho Achilles, tuy rằng bà ủng hộ trận doanh Hy Lạp nhưng vẫn khó chịu, hồi trước Zeus đứng ở trung lập, giờ lại dễ dàng thay đổi trận doanh, bà càng ức chế hơn, bị lòng đố kỵ tưới tắm.
Hiện tại bà tuyên bố muốn rút khỏi phe Hy Lạp, đổi sang gia nhập Troy, còn kiên quyết muốn Achilles bỏ mạng trên chiến trường.
“Kỳ thật yêu cầu của Thetis chỉ đơn thuần là hy vọng Achilles có thể rời xa chiến tranh, trở về quê nhà.
Bởi nữ thần số mệnh đã từng tiên đoán qua, vinh dự mà Achilles đạt được sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Với tư cách người mẹ mà nói thì