Hoa Từ Vũ bị yếu bóng vía, những trò cảm giác mạnh cậu không thể chơi được, Dịch Hạo Phong cũng không ép cậu chơi. Hai người bọn họ nghỉ ngơi một chút sau đó lại sóng vai nhau đi dạo khu vui chơi rộng lớn. Những trò bọn họ có thể chơi được thì bọn họ sẽ cùng nhau, giống như trò cưỡi ngựa, vòng đu quay, những trò nhẹ nhàng đều không thiếu mặt hai người.
Tuy không chạm vào những trò cảm giác mạnh nhưng trong lòng Dịch Hạo Phong vẫn cảm thấy rất vui. Anh đôi khi lén lút nhìn đến chỗ bàn tay của Hoa Từ Vũ đang nắm chặt lấy bàn tay mình, hai người giống hệt như đang yêu đương công khai vậy.
"Ai da! Không trúng rồi, mau đi đi cho người khác chơi"
Hoa Từ Vũ đột nhiên dừng lại, một gian hàng ném phi tiêu tặng quà thu hút cậu. Món quà có giá trị cao nhất trong đó chính là một con cỡ lớn, khuôn mặt của nó trông vô cùng đáng yêu.
Hoa Từ Vũ bị thu hút bởi những người đang cố gắng ném phi tiêu nhưng đều thất bại. Trên khoé miệng cậu vô thức mỉm cười.
Dịch Hạo Phong cũng nhận ra, anh tròn xoe đôi mắt hết nhìn Từ Vũ lại đến nhìn chỗ ném phi tiêu rồi hỏi.
"Bé con! Em thích cái đó sao?"
Hoa Từ Vũ gật đầu, vừa hoài niệm vừa đáp.
"Lúc nhỏ nhà em rất nghèo, đôi khi vụ mùa thu hoạch tốt thì ba đưa em xuống thành phố bán gạo đổi lấy tiền. Có một lần em theo ba xuống thành phố bán hết đồ sớm, người mua hàng là một người giàu có thấy em rất đáng thương còn cho em một số tiền xem như làm từ thiện. Lúc ba chở em về thì đi ngang qua một gánh xiếc nhỏ, trong gánh xiếc đó cũng có trò này. Ba em biết em thích con gấu bông nhỏ nên cũng muốn thử sức, nào ngờ chơi đến hai mươi cái phi tiêu cũng không dính cái nào. Cứ thế hai ba con nắm tay nhau ra về"
Dịch Hạo Phong gật gù đã hiểu,anh nhanh chóng kéo tay cậu đến quầy phóng phi tiêu. Miệng còn nói.
"Đi thôi, đi lấy gấu bông cho em"
Hoa Từ Vũ còn sợ anh làm càng lập tức kêu lên.
"Hạo Phong à, anh đừng có xông thẳng vào đó cướp giật nhé..."
Dịch Hạo Phong bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn cậu. Bộ mặt tuy vẫn mang nét ngây thơ như anh lại chắc chắn đáp.
"Mấy cái này đều là lừa người thường. Anh không phải người thường, anh là ma cà rồng"
Đoạn anh kéo tay cậu chen chúc vào đám đông, sau đó lôi từ trong túi ra một xấp tiền đặt mạnh lên bàn. Khuôn mặt đẹp trai chỉ thẳng giải thưởng lớn nhất là con gấu bông kia đáp.
"Ông chủ, tôi muốn cái đó"
Ông chủ vứt cây tăm xỉa răng trong miệng mỉm cười khà khà kinh thường đáp.
"Này chàng trai trẻ, chỗ chúng tôi không bán gấu bông đâu. Cái này phải chơi mới có được, cậu nếu ném dính hết hai mươi quả bóng này. Mười quả bóng ở trước mặt và một quả bóng ở trên đầu con gấu thì con gấu này thuộc về cậu? Làm sao? Có chơi không?"
Hoa Từ Vũ nhìn quả bóng bay đang cột trên đầu con gấu, chưa kể ở trên trần sạp cao cao còn có một cái quạt khiến quả bóng bay cứ bay lung