Hôm nay là ngày Lâm An xuất viện, cô nàng đang đi thay đổi bộ đồ bệnh nhân khó chịu kia ra khỏi người.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở, cái tên Tiêu Dực niềm nở háo hức chạy vào. Cô nàng vừa cởi áo đã bị tên kia nhìn thấy.
Tiêu Dực như chôn chân tại chỗ, chẳng hiểu sao hắn lại chằm chằm nhìn vào làn da trắng nõn bên trong lớp áo kia. Máu mũi hắn dần dần chảy xuống...
" AAA, cút mau!" Lâm An cầm cái gối ném thẳng mặt hắn may mà hắn né kịp.
Chợt nhận ra, mình đã nhìn trúng thứ không nên nhìn, hắn vội quay lưng lại rồi giơ hai tay lên.
" Tôi thề là tôi chưa nhìn thấy gì cả. Cô...cô...!" hắn lắp bắp nói rồi theo bản tính ngứa ngáy liền đưa bàn tay lên lau mũi.
" Máu." hắn lầm bầm.
Cô nàng Lâm An vừa tức giận lại vừa ngượng ngùng đến đỏ mặt. Cô nàng đúng thật là không biết hắn đã nhìn thấy gì nữa.
Có tiếng ồn ào bên ngoài cửa, tầm hai đến ba người. Họ không kiêng nể gì mà lại mở cửa xông vào như vậy, cũng may cô thay xong quần áo rồi nhưng còn tên kia.
Hắn như chết đứng.
Một người phụ nữ có sắc đẹp ngàn cân đang lao vào phía hắn. Ôi! Nhìn cái mỏ được tô son đỏ chót đang chu lên để đòi được hôn má hắn, mái tóc thì xoăn lên, khuôn mặt thì có cái mụn ruồi to khủng khiếp. Đúng là combo hủy diệt.
Chỉ tiếc hắn khá cao còn người kia lại lùn thấp nên hun hơi khó.
" Chồng ơi! Em nhớ anh quá! Cho em hun một miếng thôi."
" A không!"
Tiêu Dực hoảng hồn muốn chạy thì bị người ta kéo lại hôn dồn dập. Chẳng khác gì bị cưỡng bức đời trai cả.
Cô ta ôm chặt hắn muốn ngạt thở, nhìn cái tá thịt mỡ kia cọ sát da thịt hắn mà cô nàng phì cười.
Hắn giống như con kiến vậy, cả khuôn mặt đều gắng sức thoát ra đến đỏ hết cả lên. Nhìn Lâm An cười hả hê làm hắn không cam tâm một chút nào.
" Lâm An cứu tôi với. Mau cứu tôi thoát khỏi con mụ điên này đi. Huhu...xin cô."
Một người phụ nữ tuổi trung niên bước vào trong, trông trang phục bà ấy rất sang trọng, trang sức trên người còn khá chói loà. Đặc biệt bà ấy còn sở hữu một da khá mịn màng, có vẻ bà ấy thuộc giới thượng lưu.
Nhìn thấy bà ấy, cả Tiêu Dực và mụ béo kia liền dừng lại.
Hắn bắt đầu nổi đoá nói lớn " Mẹ, tại sao mẹ lại sắp xếp cho con lấy cái mụ béo này chứ. Con chết cho mẹ vừa lòng."
" Ha. Có giỏi thì con chết đi, mẹ đây không cản." bà ấy vừa nói có ý thách thức hắn.
" Mẹ!" hắn gằn.
Thì ra đó là mẹ của Tiêu Dực, thảo nào trông rất sang trọng. Điều này làm cô nàng khá ái ngại với họ.
Mẹ của hắn luôn bắt hắn tìm vợ, vì hắn không nghe lời nên bà ấy mới sắp xếp cho cô gái ngàn cân kia để hù cho hắn khiếp.
Kết quả hắn khiếp thật.
Lần này, Tiêu Dực hắn thoát được khỏi mụ béo kia liền ra oai phủi áo rồi ngồi trên ghế. Hắn đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
" Con không lấy đâu."
Bà ấy liền đi lại gần hắn đùng đùng tức giận nói " Không lấy cũng phải lấy. Trừ khi..." bà chưa kịp nói hết đã bị anh chặn lại.
" Con có người trong lòng rồi, nên không thể lấy mụ kia."
Khuôn mặt tức giận kia