Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 37
Edit: Nguyệt Phong
Tất nhiên cô ta sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cho nên phải giết từ trong trứng nước.
Tuy rằng Nam Đồng cũng mưu mô như mẹ cô ta nhưng hiển nhiên không có cao tay bằng bà ta rồi.
Vì thế khi đối diện với Nam Nhiễm không có phát hiện cô khác thường.
Vẫn còn cảm thấy cô vẫn luôn nghe lời ngoan ngoãn dễ sai bảo.
Nam Nhiễm nghe cô ta nói, im lặng ba giây sau bỗng nhiên mở miệng:
- Chị thích Bạc Phong? Muốn làm bạn đời của hắn??
Nam Đồng nghe được từ bạn đời, trên mặt xuất hiện nét ngượng ngùng, vén tóc ra sau tai:
- Tiểu Nhiễm, em sẽ ủng hộ chị chứ?
Hai mắt cô ta chân thành nhìn Nam Nhiễm, còn kéo Nam Nhiễm tay tỏ vẻ chân thành tha thiết.
Đôi môi hơi trắng của Nam Nhiễm cong lên, cầm tay Nam Đồng:
- Chị còn thiếu tôi một bữa cơm, trước tiên bồi thường cho tôi đã.
Nam Đồng gật đầu:
- Chị sẽ không quên công lao của em. Em muốn ăn cái gì, chị mời.
Nam Nhiễm nhún vai:
- Gì cũng được.
Mẹ kế ở bên vẫn luôn không chen lời, bà ta lặng lẽ nhìn Nam Nhiễm với ý đồ nghiên cứu thấu triệt cô.
Nhưng hình như cô cũng không có ngụy trang.
Mỗi câu nói, mỗi cử động đều rất tự nhiên.
Mẹ kế thoáng cau mày, ánh mắt trở nên bắt đầu sắc bén.
Chẳng lẽ là ảo giác?
Không, sẽ không. Trước nay trực giác của bà đều không có sai lầm.
Vở kịch gia đình mẹ con đoàn viên chậm rãi hạ màn.
Nam Đồng và mẹ mình đi về. Trên đường Nam Đồng vô tâm mở miệng:
- Mẹ, có cần chuyện bé xé ra to không? Từ nhỏ đến lớn nhỏ Tiểu Nhiễm đều bị chúng ta chèn ép. Ngu xuẩn mà không tự biết. Sao nó có thể khiến mẹ cảm thấy uy hiếp chứ?
Mẹ kế nhíu mày, thở dài:
- Có lẽ là mẹ sai rồi.
Nói xong ngồi