Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 38
Edit: Nguyệt Phong
Khoảng cách hai người cực gần, Bạc Phong có thể nhìn rõ làn da trắng nõn tinh tế của thiếu nữ gần trong gang tấc.
Môi mỏng mở ra, thốt lên:
- Tôi đổi ý.
Nam Nhiễm nghi hoặc:
- Không muốn bạn đời à?
Đáng tiếc.
Cô còn muốn một dạ minh châu con mà.
Cổ họng Bạc Phong động đậy, thanh âm lạnh băng:
- Không chỉ như vậy.
Sau bốn chữ này là sự yên tĩnh.
Nam Nhiễm thoáng nhíu mày.
Ý hắn là······ còn không muốn vào lồng sắt à?
Tuyệt đối không được.
Cô dùng lời lẽ chính đáng nói, còn tưởng rằng quan tâm hắn lắm.
- Anh ở bên ngoài không an toàn.
Bạc Phong dời tầm mắt về phía cái tay nắm cánh tay hắn, gỡ từng ngón ra:
- Đây là chuyện của tôi.
Nam Nhiễm nhìn.
Dạ minh châu này cũng thật phiền toái.
Nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt.
Lật lọng, không phải thứ tốt mà.
Bạc Phong phải đi, Nam Nhiễm sao có thể thả người?
Tính Nam Nhiễm là nói không được thì động thủ.
Mắt thấy dạ minh châu sắp tới tay muốn bỏ chạy, sao có thể cho hắn chạy chứ?
Bầu không khí tràn ngập điềm báo động thủ.
Bỗng nhiên, động tác đứng dậy của Bạc Phong dừng lại, hắn lại ngồi lên ghế, lại kéo Nam Nhiễm đến trước mặt mình.
Lúc này, trong thanh âm lạnh băng kia có sự thay đổi rất nhỏ:
- Em nói lại chờ 48 tiếng đồng hồ?
Nam Nhiễm nhướng mày:
- Đổi ý?
Nam Nhiễm muốn lui ra sau, Bạc Phong ôm eo cô vào trong lòng.
Tư thái này, động tác này thấy thế nào cũng rất mờ ám.
Bạc Phong lạnh như băng nói:
- Em giấu ai trong phòng tối?
Cô vừa mới nói muốn nhốt trong phòng tối ba ngày.
Trước một câu lại là cần chờ 48 tiếng đồng hồ.
Tức là cô đã hành động.
Cũng đã để ai đó trong phòng tối không ăn không uống 24 tiếng đồng hồ.
Nam Nhiễm thật không ngờ hắn lại đoán được.
Cô cúi đầu