Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

Chương 57


trước sau


" 10 phút nữa mẹ tới nhà, bắt buộc con trai cưng của mẹ phải ở nhà chờ ba mẹ đấy nhé"

kim taehyung dù đang có công việc rất quan trọng nhưng hắn vẫn phải dẹp bỏ qua một bên để về nhà tiếp đón ba mẹ.

cũng lâu lắm rồi hắn chưa được gặp hai người họ nên trong lòng cũng đang rất nôn nóng. Hắn lái xe một mạch về đến nhà, dọn sẵn trái cây, nước uống trên bàn chờ họ về.

kim gia lâu rồi cũng chưa đoàn tụ, đây có lẽ là ngày đầu tiên sau 3 năm trời hắn không gặp lại gia đình, hắn chỉ liên lạc với họ qua điện thoại nhưng cuộc nói chuyện chẳng kéo dài bao lâu, vốn dĩ con người hắn khô khan nên cũng chẳng biết nói gì nhiều ngoài mấy câu hỏi thăm.

hắn đảo mắt một vòng, jimin hôm nay không có ở nhà mà sắp tới cậu ấy cũng sắp chuyển sang nhà mới ở rồi. Thế là hắn vẫn sống một cuộc sống u ám như trước thôi, căn nhà rộng rãi thoáng mát nhưng chỉ có hắn và người ở qua lại.

nghĩ lại, hắn muốn bắt jeon jungkook về đây ở với hắn quá! Chỉ cần có em ấy ở đây thôi là hắn chấp nhận ở nhà cả đời với em ấy.

tiếng còi xe inh ỏi đang được chạy thẳng vào sân nhà của hắn, kim taehyung miệng cười tươi nhận lấy cái ôm của mẹ mình.

đúng là mẹ của hắn, sau bao năm vẫn trẻ đẹp như vậy. Một người đàn bà đã có gia đình nhưng vẫn không để bản thân tàn tạ, nhìn rất trẻ trung, hắn rất thích.

" mẹ nhớ taetae lắm"

ba kim nãy giờ không được cả hai chú ý nên cũng hậm hừ bỏ đi vô nhà, mẹ kim thấy vậy liền cười khổ. Bà vừa mắng ông một trận, đe dọa ông là về nhà không được đề cập đến việc cưới sinh gì của nó, nếu không ông sẽ biết tay bà.

thế là từ lúc xuống xe tới giờ ba kim không hề hó hé nửa lời.


" mời ba, mẹ dùng trà"

hắn cảm thấy nhẹ người khi ba hắn không đề cập gì đến vụ cưới vợ cho hắn, nửa vui mừng nửa bất ngờ vì hắn không nghĩ ba hắn lại không màng đến chuyện lấy vợ của hắn, vì lúc trước hễ mà gặp nhau là ba hắn liền nhắc đến những cô gái từ người bạn của ba hắn, không thì nhắc đến yuna. Nghĩ lại hắn muốn nổi điên.

" taetae này, con ở một mình như vậy không thấy buồn sao?"

hắn lắc đầu nhưng trong thâm tâm thì hắn buồn muốn chết.

ba kim im lặng từ đầu đến cuối, bây giờ mới mở miệng nói vài câu.

" nếu cảm thấy cô đơn thì về Anh mà sống, ở đấy con không thiếu bạn"

phải rồi, con không thiếu bạn nhưng con thiếu jungkook.

" con vẫn ổn, dù gì ở đây công ty vẫn đang phát triển tốt."

mẹ kim cảm thấy thương con mình nhiều hơn, từ bé cho đến lớn kim taehyung được bà bao bọc nhưng rất ít khi thấy hắn hư đốn, đã vậy còn rất nghe lời và chăm học hỏi. Không giống như những đứa trẻ khác, kim taehyung ít nói, trầm tính như ba của nó vậy, nó hành động nhiều hơn lời nói cho đến bây giờ kim taehyung con bà vẫn không thay đổi.

" hay con về Anh lại đi, mẹ thấy cuộc sống con như vậy thật sự mẹ không chịu nổi"

bà từ lâu đã sớm có lời đề nghị này, công ty ở đây giao cho nhân viên hết là được, kim taehyung chỉ cần về với bà, ở nhà không cũng được để bà lo hết chứ nhìn con trai mình ngày càng lớn, ngày càng cô đơn như vậy bà bứt rứt lắm.

ba kim thấy vậy cũng liền đồng tình, tốt nhất vẫn nên để thằng con trai của mình về với nơi có gia đình thì hơn.

" nếu mọi người nhớ con thì mỗi năm con sẽ về thăm mọi người một lần, chứ con không thể về đó sống luôn cả đời."

mẹ kim biết rất khó thể thuyết phục được taehyung nhưng hiện tại bà vẫn muốn đem con trai của mình về nhà.

" sao lại không thể?, cả cái đất nước Anh thiếu gì nơi để con vui chơi thỏa thích, môi trường làm việc cũng tốt hơn ở đây nhiều. Ở đây Còn cái gì để con luyến tiếc nữa hả?"

hắn cảm thấy không vui rồi, đầu óc của hắn bây giờ rất nặng nề, đã thế còn phải gặp cảnh tượng này. Hắn không biết phải làm sao để giải thoát cho bản thân được nghỉ ngơi.

" con từ trước đến giờ luôn làm theo lời ba và mẹ nhưng hôm nay con chỉ cầu xin hai người thuận theo con một lần này thôi. Hãy để con được sống ở đây, sống với người mà con yêu thương."

ba mẹ kim nghe hắn nói mà chạnh lòng.

ơ khoan kim taehyung vừa bảo cái gì đấy?

" người con yêu thương?, con tìm được người ưng ý rồi sao?"

mẹ kim như vớt được vàng, bà không ép nó lấy

vợ sớm nhưng chỉ cần nghe tin nó tìm được người khiến nó rung động thôi thì bà cũng mãn nguyện rồi.

ba kim nghe vậy liền lùng bùng lỗ tai, chất giọng cũng trầm lại.


" là ai?"

kim taehyung hai tay vò chặt vào nhau, hắn rất muốn nói nhưng thời điểm bây giờ chưa thích hợp vả lại hắn và jungkook vẫn còn nhiều khuất mắt với nhau.

" ý của con là con chỉ muốn sống ở đây với người bạn đời của mình thôi, chứ con chưa tìm được ai ưng ý cả."

mẹ kim thở dài một hơi, lại mừng hụt nữa rồi.

ba kim nghe vậy cũng nhẹ lòng, kim taehyung con ông mà tìm được người khác thì ông biết ăn nói sao với gia đình của yuna đây.

phía bên này kim taehyung như muốn phát điên, hắn muốn nói thẳng ra là hắn yêu jungkook, cả đời này chỉ muốn cưới jungkook làm vợ.

nhưng hắn lại chẳng nói thành lời.

"NÀY KIM TAEHYUNG, ANH.."

hắn đang nói chuyện cùng ba mẹ, bất chợt có người hô to tên hắn. Hắn khó chịu ngó xem người đó là ai.

jeon jungkook?

" jungkookie, sao em đến đây?"

jungkook thấy ba mẹ của hắn ngồi đó mà cậu cứng đờ người, cậu không tin được là cậu vừa hùng hổ bước vào nhà người khác còn la ầm ĩ như vậy..

cậu cười nhẹ cúi đầu chào hai bác.

" con chào ba.. bác trai,.. bác gái..con là jeon jungkook, bạn học cũ của kim taehyung "

mẹ kim thấy cậu nhóc này quen quen nhưng bà không nhớ rõ là ai nên cũng không dám nhận người quen.

" tên con rất đẹp, sẵn đây con ở lại ăn cơm cùng hai bác và taetae nhé?"

jungkook vẫn còn đang quê lắm, cậu run cầm cập nãy giờ luôn.

" dạ..được ạ"

bác gái cũng đã mời nên cậu cũng chẳng nỡ từ chối, chỉ là bữa cơm thôi mà chắc không sao đâu.

kim taehyung đứng nhìn cậu nãy giờ không biết là đi vội qua nhà hắn hay cố tình mà mặt chiếc áo trắng mỏng tanh đã vậy còn hở hai ba cúc áo, làm cho hắn vừa tức vừa kiềm chế lại.

trong lúc ba mẹ kim xuống bếp hắn một tay nhấc bỗng cậu lên người rồi bế lên phòng hắn, mạnh bạo quăng cậu xuống giường, hắn khóa trái cửa lại.

" ui da...đau, bị điên à?"


jungkook hai mắt đỏ hoe, cậu ghét nhất là kim taehyung nổi giận với cậu.

" ai cho em ăn mặc như vậy ra đường?"

kim taehyung hất tóc ngược ra sau để lộ vầng trán nhìn rất đẹp mắt, tay hắn nổi gân xanh đang chống hai bên hông nói chuyện với cậu.

" mặc gì là quyền của tôi, anh có quyền lên tiếng phán xét à?"

kim taehyung gật đầu liên tục, hắn là đang nổi điên vì dạo gần đây jungkook cứ thích chọc tức hắn.

" tôi không có quyền phán xét nhưng tôi là muốn bảo vệ em khỏi những ánh mắt thèm thuồng của thằng đàn ông khác"

taehyung tiến lại chỗ cậu, hai tay kéo cổ áo lên để không bị lộ ra chỗ riêng tư, hắn gục mặt vào hõm cổ của cậu mà thở dài.

" ba mẹ tôi muốn tôi sang Anh để sống"

jungkook cố tỏ ra không quan tâm hắn, mạnh bạo đẩy hắn ra khỏi người mình.

" nói tôi làm gì?"

taehyung biết chắc cậu sẽ trả lời như vậy, hắn nắm lấy tay cậu nhẹ hôn lên mu bàn tay trắng trẻo của cậu rồi hạ giọng nói.

" nhưng tôi chỉ muốn ở đây với em, tôi không muốn đi đến những nơi không có em."

jeon jungkook có chút giao động, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu xót lắm chứ, nhìn hắn bây giờ trông rất tiều tụy quầng thăm ở mắt ngày càng hiện rõ lên, gương mặt non nớt ngày nào giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

kim taehyung chỉ cần lúc đầu anh thật thà thì bây giờ chúng ta đâu phải khổ sở như vậy đâu anh?

đôi mắt hắn đỏ hoe nhìn cậu, hắn muốn lần nữa được yêu cậu, hắn muốn được tự mình chăm sóc cho cậu một lần nữa.

chỉ một lần nữa thôi..

" jeon jungkook, anh đã rất mệt mỏi.."

đây là lần đầu tiên cậu thấy taehyung yếu lòng như vậy, hắn đang gục mái đầu trên bờ vai của cậu.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện