Từ lúc Nguyệt Vy chạy ra khỏi lớp, Nhật Tân dường như không thoải mái.
Huệ An nhận ra điều đó bèn hỏi: “Tân sao thế?” Nhật Tân lắc đầu: “Không có gì.” Rõ ràng nói một đằng nhưng vẻ mặt biểu hiện một nẻo.
Đến khi Nguyệt Vy vào lớp, trên tay còn cầm túi thuốc nhỏ, sắc mặt Nhật Tân càng tệ hơn.
Huệ An trong lòng thoáng buồn.
Nhật Tân vẫn luôn để ý đến Nguyệt Vy, bất kể hành động nhỏ nhặt nào.
Cô ấy bị cảm họ một chút, Nhật Tân đã hỏi thăm sốt sắng còn đòi đi mua thuốc.
Hôm trước, Tân làm đổ chảo lên tay cô, cậu cũng không hay biết.
Ngay cả lúc chỉ cô chơi game, ảnh mắt cũng thỉnh thoảng lại liếc về phía Nguyệt Vy.
Dù biết là không đúng, nhưng Huệ An vẫn không tránh khỏi ghen tị với Nguyệt Vy.
Cô ấy chẳng cần làm gì vẫn được Nhật Tân quan tâm chăm sóc, bất kể nhăn mày nhíu mi đều không lọt khỏi mắt cậu ấy.
Còn cô, biết Nhật Tân thích ăn sườn sào chua ngọt, cô tập tành làm món đó thật ngon.
Biết Nhật Tân thích chơi game cô cũng học cách chơi, muốn mượn cơ hội gần cậu hơn một chút.
Thậm chí, còn ấu trĩ tới mức...!tập tành trở thành một cô gái dễ thương dịu dàng thông minh như Nguyệt Vy.
Cô chăm chỉ học tập để mong ưu tú hơn một chút, chú trọng ăn mặc hơn vì muốn xinh đẹp hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, tất cả đều chỉ mong Tân để mắt đến cô một lân.
Nhưng Huệ An cảm thấy những điều mình làm thật vô cùng vô ích, chẳng có tác dụng nào.
Nhìn ánh mắt Nhật Tân khi nhìn Nguyệt Vy chứa đầy sự ghen tuông hậm hực, nhất là khi ánh mắt cậu dừng ở túi thuốc nhỏ trong hộc bàn của Nguyệt Vy, tựa như đang nhìn kẻ thù vậy.
Ngồi cạnh Nhật Tân, Huệ An cảm nhận rõ ràng, lồng ngực cậu phập phồng liên tục.
Trong khi đó, Nguyệt Vy vẫn không hề hay biết, cô còn đang bận tâm điều gì đó, tâm tư không đặt ở Nhật Tân, cũng không đặt ở những lời giảng của giáo viên.
Đầu óc của Nguyệt Vy bây giờ chỉ tồn tại hai chữ Hoàng Phong.
Cô không nghĩ rằng, Hoàng Phong lại quan tâm đến cô như vậy.
Nguyệt Vy có thể nhận ra hắn đang rất vội, nhưng vẫn mang thuốc đến cho cô, dặn dò liên tục chỉ sợ cô quên.
Cho dù những lời nói ấy không mấy ngọt ngào, nhưng ánh mắt hắn không khỏi khiến cô xao động, vừa ấm áp, vừa dịu dàng lại dạt dào tình ý.
Nhất là khi bàn tay to lớn của hắn chạm lên tóc cô, ôn nhu vuốt ve, mang theo xúc cảm ấp áp đầy yêu thương, phút đó Nguyệt Vy cảm thấy có thứ gì đó dưới lồng ngực cô dần tan ra, mơn man chạy dọc khắp da thịt.
Nếu nói không rung động chính là nói dối, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác hoang mang sợ hãi.
Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Chẳng phải cô rất ghét Hoàng Phong hay sao? Tại sao lại thế này?
Điền mất thôi.
Mang theo tâm trạng rối bời đến tận lúc tan học.
Cả ngày hôm nay Nhật Tân thấy Nguyệt Vy thở dài không dưới mười lần, câu hỏi làm sao cô vẫn không nói.
Chỉ trả lời qua loa: "Không có gì.
Chị hơi mệt thôi.” Nhật Tân cũng không suy xét nữa, đến lúc về, cậu gọi cô lại bảo rằng: “Chuyện chuyển vào kí túc em đã thu xếp ổn thỏa rồi.
Vài ngày nữa, đợi hoàn thành thủ tục là có thể chuyển vào.
Chị không cần lo lắng nữa.
Nhật Tân cứ nghĩ rằng, Nguyệt Vy sẽ vui đến mức nhảy căng lên nhưng không...!phán đoán của cậu hoàn toàn sai, Nguyệt Vy chỉ gật đầu, không nhanh không chậm nói: “Chị biết rồi.
Cảm ơn em.
Không những không vui mà còn có chút buồn bã, cậu có cảm giác Nguyệt Vy không còn hào hứng với việc chuyển vào kí túc như trước nữa.
Nhưng nguyên do là gì, cậu còn chưa kịp hỏi thì Huệ An đã kéo đi.
Mấy hôm nay, xe Huệ An bị hư nên nhờ cậu đưa đến chỗ làm.
Tân cũng không có lí do từ chối, bạn của Nguyệt Vy cũng xem như là bạn cậu.
Thế là Nhật Tân và Huệ An chào tạm biệt Nguyệt Vy, cô vẫy tay với họ rồi lững thững đi ra cổng trường.
Mặt trời ngả về tây từng tầng mây trôi nổi nhuộm đỏ sắc hồng, bồng bềnh trôi nhẹ trên nền trời hoàng hôn.
Chiều, cảnh vậy yên ả lại có chút buồn bã.
Bước chân của Nguyệt Vy hôm nay nặng nề hơn mọi ngày, cô tự hỏi vì cớ gì khi nghe Nhật Tân nói đã giải quyết mọi chuyện êm đẹp, Nguyệt Vy lại không vui như trước.
Thậm chí đáy lòng còn có chút luyến tiếc buồn bã.
Cô thở dài một hơi, bỗng nhiên thấy rối rắm vô cùng.
Bất chợt một giọng nữ nhỏ nhẹ sau lưng truyền đến cắt đứt mạch suy nghĩ của Nguyệt Vy.
“Chị Nguyệt Vy...!Thanh âm khàn khàn nhỏ bé này thật không nghĩ lại phát ra từ người con gái đã ra tay đánh cô hôm qua.
Dương Thiên An.
Mới một ngày không gặp, trông cô ta như trở thành một người khác.
Xung quanh không có đồng bọn, cô ta một mình lẻ bóng đứng cách cô hai bước chân.
Cái cằm cao ngạo hất lên ngày trước giờ đổi lại cáu cúi đầu mím môi đầy e dè.
Khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh, không tô son trát phần điệu đà kĩ càng như mọi ngày, khuôn mặt Thiên An có vẻ hiền hơn còn trẻ đi trông thấy.
Cô ta từng bước lại gần Nguyệt Vy, bộ dạng rối rắm khúm núm, Nguyệt Vy cảm thấy có chút không quen với dáng vẻ như chim non này của Thiên An.
Cô theo bản năng bước lùi về sau một bước.
Đối với con người này, Nguyệt Vy không thể không phòng bị.
Lời nói tối qua của Hoàng Phong vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô, cô