“Xuân Hiểu, lâu quá không gặp.” Giang Lai vừa vào đã chào Tống Xuân Hiểu.
“Đúng đó, ha ha.” Tống Xuân Hiểu cũng không mặn không nhạt vẫy tay với Giang Lai, còn Lý Phi chỉ nhìn một cái rồi phớt lờ Giang Lai.
Lý Phi và Tống Xuân Hiểu đều là kiểu người nịnh hót, biết gia đình Giang Lai nghèo nên rất khinh thường cô ấy.
Giang Lai rất xấu hổ khi gặp phải tình huống này, Giang Thành cũng nhận thấy thái độ lạnh nhạt của những người này với em gái mình.
“Giang Lai, cậu không nhận ra tớ à?” Ngược lại, Trịnh Khải rất nhiệt tình.
“Trịnh Khải, tất nhiên là nhớ rồi, thiếu gia nhà giàu của lớp chúng ta.
Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đã chuyển lên thành phố.” Giang Lai lập tức cười nói.
"Đại thiếu gia gì chứ, chỉ là có ít tài sản ấy mà." Trịnh Khải nhìn Giang Lai một lượt: "Mấy năm không gặp, cậu càng ngày càng xinh ra đấy."
Giang Lai đang mặc chiếc váy Givenchy mà lần trước Giang Thành mua, trông cô ấy rất tao nhã và có khí chất.
Lúc trước Trịnh Khải cũng để ý Giang Lai, nhưng tiếc là Giang Lai không có ý gì với cậu ta.
"Bộ cậu đang mặc là của Givenchy đúng không? Tớ nhớ không nhầm thì mẫu này đắt lắm đấy." Sau khi quan sát một hồi, Trịnh Khải ngạc nhiên nói.
"Ừ, đây là..."
Giang Lai còn chưa kịp nói là do Giang Thành mua cho thì Tống Xuân Hiểu đã chua ngoa nói: "Dựa vào điều kiện nhà cậu ta mà mua nổi đồ của Givenchy á? Chắc là hàng fake rồi."
"Đúng đó, nghèo thì vẫn là nghèo thôi.
Chắc gia đình cậu vẫn đang ở căn nhà thuê trong khu ổ chuột trước kia nhỉ.
Ăn mặc như tiểu thư nhà giàu, không thấy xấu hổ à." Lý Phi trịch thượng nói.
"Các cậu..." Hai mắt Giang Lai lập tức mắt đỏ hoe.
Cô ấy xem họ là bạn thân, nhưng không ngờ bọn họ lại nói những lời như vậy với mình.
“Chiếc váy này là tôi mua cho con bé đấy, có vấn đề gì không?” Giang Thành thấy thế bèn bước lên nói.
"Anh...?"
Phì!
Tống Xuân Hiểu không nhịn được bật cười: "Anh nên nhìn lại xem anh đang mặc cái gì trước đi đã, rồi hẵng nói đến mua những bộ quần áo cao cấp này."
Lý Phi cũng chế nhạo lắc đầu, vì những bộ đồ Giang Thành mặc đúng thật là những bộ quần áo rẻ tiền.
“Anh, ngồi xuống đi.” Giang Lai không muốn nói thêm nữa, dù sao cũng từng là bạn, cô ấy không muốn làm ầm ĩ khó coi, nhanh chóng kéo Giang Thành tìm một chỗ ngồi xuống.
"Giang Lai, tớ nhớ là anh cậu chết rồi mà nhỉ? Anh này lại là anh trai mưa cậu mới tìm được à?" Tống Xuân Hiểu nghe Giang Lai gọi như vậy, tò mò hỏi.
Nghe thấy giọng điệu của Tống Xuân Hiểu, trong lòng Giang Lai cảm thấy rất khó chịu.
“Không liên quan đến cậu.” Giang Lai cũng lạnh lùng nói.
"Này, cậu thái độ gì đấy? Tớ có ý tốt nên mới hỏi thôi." Tống Xuân Hiểu không vui sửng cồ lên.
“Thôi thôi Xuân Hiểu, hôm nay bạn cũ gặp nhau, cậu nhắc đến mấy chuyện đó làm gì.” Trịnh Khải xoa dịu bầu không khí.
Nghe Trịnh Khải nói vậy, Tống Xuân Hiểu mới không nói nữa, nhưng vẫn liếc Giang Lai mấy cái.
“Anh trai này, nên xưng hô thế nào nhỉ?” Trịnh Khải cười đưa tay ra với Giang Thành.
“Giang Thành.” Giang Thành thản nhiên bắt tay Trịnh Khải.
Tuy rằng ngoài mặt Trịnh Khải tươi cười nhưng khi bắt tay với Giang Thành, cậu ta lại thầm tăng thêm lực.
Vì cậu ta có ý với Giang Lai, nhưng Giang Thành rõ ràng không phải anh trai, mà là bạn trai cô ấy, đương nhiên cậu ta muốn Giang Thành phải mất mặt.
Lý Phi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, biết là Trịnh Khải muốn mượn cái bắt tay để làm cho Giang Thành mất mặt.
Hồi cấp hai cậu ta có học Taekwondo, nên lực tay rất mạnh, người bình thường không chịu nổi quá mấy giây.
Ngay khi Lý Phi đang nghĩ vậy, chưa đầy một giây sau đã thấy Trịnh Khải và Giang Thành bỏ tay nhau ra.
“Đồ vô dụng, có một giây mà cũng chịu không nổi.” Lý Phi khinh thường nhìn Giang Thành.
Nhưng một giây sau, Lý Phi thấy Trịnh Khải đưa tay ra sau, không ngừng run rẩy, thậm chí biểu cảm trên mặt cũng có phần méo mó.
“Xem ra thằng nhóc