Buổi sáng, Sở Uyển thức dậy muộn nên không phải chạm mặt Phó Cẩn.
Suy nghĩ về chuyện đêm qua, mặt Sở Uyển liền đỏ bừng bừng tay cô còn khẽ run rẩy.
Sở Uyển liền tự thôi miên bản thân rằng chẳng qua bị chó cắn mấy cái thôi.
Phó Cẩn không hề hay biết suy nghĩ của Sở Uyển nếu không anh sẽ tức chết mất.
Do đã muộn, Sở Uyển xuống lầu không ăn sáng mà tìm Tiểu Xuyên.
Nhìn quanh phòng khách không thấy, cô liền gọi Tiểu Hồng lại hỏi:
- Tiểu Hồng, A Xuyên đâu rồi?
- Thiếu phu nhân, em thấy tiểu thiếu gia ở vườn sau.
- Cảm ơn em.
Sở Uyển liền rời đi luôn.
Vừa bước ra vườn, cô liền nhìn bóng dáng nhỏ bé ngồi quay lưng lại phía cô, bên cạnh còn có dáng người thô kệch giọng nói thô cằn chua chát vang lên:
- Tiểu thiếu gia, cậu đừng để vẻ mặt của cô ta mê hoặc.
Hồi bé, cậu suýt bị cô ta bóp chết đấy.
Sở Uyển nghe vậy liền nhanh chân bước lại kéo Tiểu Xuyên đứng lên bịt tai cậu bé lại, giọng nói lạnh lùng đầy giận dữ cất lên:
- Vú Trương, thím đang nói linh tinh cái gì đấy?
Vú Trương đang hăng say nói xấu bị tiếng quát của Sở Uyển liền giật mình ngã ngồi xuống đất.
Bà ta hốt hoảng giọng nói lắp bắp:
- Thiếu....!thiếu phu nhân
- Tốt nhất đừng để tôi nghe thấy thím nói luyên thuyên lần nữa.
Bỏ lại một câu, cô liền ôm Tiểu Xuyên rời đi.
Nhìn bóng dáng tức giận của Sở Uyển rời đi, vú Trương đôi mắt trừng trừng ác độc, giọng cay nghiệt nhỏ giọng mắng:
- Tỏ vẻ gì chứ? Đã làm còn không dám cho người khác nói sao? Hừ cô đợi đấy.
Đem con trai ôm đến ngồi ở phòng khách, lúc này Sở Uyển mới chú ý gương mặt nhỏ trắng bệch của Tiểu Xuyên.
Cô lo lắng thấp giọng nhẹ nhàng nói:
- Bảo bối con đừng nghe bà ấy nói linh tinh, mẹ yêu con nhất.
Bảo bối...bảo bối...!
Trong lòng cô thấp thỏm nôn nóng không yên nhìn cậu bé.
Cậu nhóc ngước đôi mắt đỏ đỏ ngập nước lên rồi bỗng đôi môi nhỏ nhắn mấp máy một giọng nói non nớt tủi thân mang chút nài nỉ:
- Đừng....!đi
Sở Uyển sững người, trái tim đau đớn như bị hàng trăm mũi tên cắm vào.
Mắt cô bỗng cay cay, cô nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt của cậu bé, giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên:
- Không đi, mẹ sẽ ở bên cạnh con mãi mãi.
Tiểu Xuyên nghe Sở Uyển nói xong liền ôm chầm lấy cô khóc nấc lên từng cơn.
Cậu thật sự rất sợ mẹ sẽ rời đi như lời vú Trương nói.
Sở Uyển vỗ nhẹ lưng cậu bé thấp giọng an ủi:
- Ngoan, đừng sợ.
Bảo bối mẹ ngoan như thế mẹ sẽ không rời đi.
Dỗ dành một lúc, cậu bé mới ngừng khóc thỉnh thoảng chỉ còn nấc cục nhìn rất đáng thương.
Sở Uyển nhẹ giọng dụ dỗ:
- Bảo bối, con thử gọi mẹ xem nào.
Cậu nhóc im lặng một lát liền chậm rãi gọi nhỏ một tiếng:
- Mẹ...!
Khoé miệng cô cong lên vui sướng, xem ra mấy đêm châm cứu của cô đã có thành quả.
Hôn lên mặt cậu mấy cái, giọng