Liễu Huy thấy Ninh Giang Thành đã nói thế anh cũng không nói gì thêm.
“Thôi được, tôi sẽ thông báo cho nhân viên sau vậy.” Liễu Huy bảo.
“Cậu có muốn tôi điều tra nhất cử nhất động của Cao Mỹ Lệ gần đây chứ? Với tính cách của cô ta tôi cũng nghĩ cô ta chưa bỏ qua bất kì cơ hội nào để hãm hại Thiên Hương đâu.” Liễu Huy hỏi.
“Nếu được cậu để mắt đến Từ Minh Triết giúp tôi.” Ninh Giang Thành nói.
“Được rồi, cậu đúng là một ông chồng thương vợ quá mức mà.” Liễu Huy bật cười.
“Vợ tôi tôi không thương chẳng lẽ thương cậu à?” Ninh Giang Thành đáp.
Liễu Huy đúng là bó tay thật rồi, người độc thân chưa vợ chưa con như anh làm sao hiểu cảm giác lúc này của Ninh Giang Thành chứ.
“Thôi tôi về đây, kẻ cô đơn như tôi không hiểu những gì cậu đang nói đâu.” Liễu Huy quay lưng rời đi, có vẻ như sự yên bình này sắp kết thúc rồi.
Thật tình anh chỉ mới được nghỉ ngơi vài hôm thôi mà.
Ninh Giang Thành vẫn ngồi đó, anh vẫn suy nghĩ, từ lúc có cô có những thứ khiến anh lo lắng nhiều hơn.
Đúng là có vợ có con rồi khác hẳn, làm chồng rồi lại làm ba, mọi thứ anh đều phải để mắt đến.
Anh thật sự không muốn vợ con mình xảy ra chuyện gì, họ đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Cũng khó khăn lắm anh và cô mới đi đến bây giờ, anh không thể để những ngày tháng hạnh phúc này bị ai phá vỡ nó.
…
Một tháng sau.
Thẩm gia.
Thẩm Đại Hải ngồi ở sofa, ánh mắt cô đơn nhìn màn hình ti vi đang chiếu sáng.
Sau khi ông li hôn, bà cũng đã rời đi, Thẩm Hưng cũng không liên lạc với ông, dĩ nhiên Thẩm Thiên Hương cũng chẳng muốn nhìn thấy người ba vô trách nhiệm này.
Ông đưa tay cầm điều khiển lên tắt ti vi đi, những ngày tháng qua một mình ông cô đơn, không nghĩ cái thân già này bây giờ lại chẳng có ai bên cạnh.
Thẩm Đại Hải chống tay đứng lên, bỗng trước mắt ông là một màu tối đen như mực, ông không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, cứ thế nằm dài trên sàn.
Quản gia lúc này chưa ngủ, ông ra ngoài lấy nước uống thì thấy Thẩm Đại Hải ngất xỉu nằm đó.
“Ông chủ, ông làm sao vậy!!!”
…
Ninh gia.
Thẩm Thiên Hương đang nằm trong lòng của Ninh Giang Thành, cả hai đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình.
Anh ngồi lên cầm lên xem.
“Bà xã, là điện thoại của em.” Ninh Giang Thành đưa cho cô.
Thẩm Thiên Hương cũng ngồi lên, cô còn chưa tỉnh ngủ, ai lại nửa đêm đi gọi điện như thế chứ?
“Tôi nghe.” Cô bắt máy.
[Thẩm tiểu thư… tôi… tôi là…]
“Bác là ai vậy?” Thẩm Thiên Hương hỏi, tay thì dụi mắt, đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một người đàn ông, hình như lớn tuổi rồi.
[Tôi là quản gia của ông chủ, Thẩm Đại Hải cô biết chứ.]
“Ông gọi cho tôi làm gì?” Thẩm Thiên Hương liền không vui.
Cô có còn liên quan gì đến người đàn ông đó đâu chứ?
[Ông chủ bệnh nặng ngất xỉu, hiện đang nhập viện.
Tôi hi vọng tiểu thư và thiếu gia có thể đến bệnh viện thăm ông ấy, dù sao ông chủ cũng là ba của cả hai người mà.]
“Ba? Ông ta không phải ba tôi.” Nói rồi Thẩm Thiên Hương tắt máy.
Người đàn ông đó bị bệnh liên quan gì đến cô? Lúc mẹ cô bệnh ông ta ở đâu? Việc gì lúc ông ta lâm bệnh không có ai chăm sóc lại gọi đến cho cô chứ.
“Sao vậy bà xã?” Ninh Giang Thành lo lắng hỏi.
“Quản gia của nhà họ Thẩm gọi đến, bảo rằng ông ta bị bệnh nặng đã nhập viện rồi muốn em và anh hai đến thăm.” Thẩm Thiên Hương đưa điện thoại cho anh.
“Thật tình, đang ngủ ngon vậy mà.” Cô nằm xuống kéo