Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 11. Lạc


trước sau

Cái bóng nhỏ cứ lầm lũi bước đi giữa trời đêm hun hút gió, mưa cứ phảng phất vào mặt y như đang trút giận.

Thiên Di ngồi thụp xuống đường ôm lấy cơ thể mình vì lạnh nên cứ run lên bần bật, phải gọi cho ai ngay lúc này bây giờ? Làm sao về được nhà đây? Ngưng mưa đi để cô có thể gọi người đến giúp chứ!

- Tìm cho ra nó. Tìm tất cả. Hôm nay tao bắt được nó. NÓ CHẾT VỚI TAO...

Thiên Di sợ hãi dùng chính tay che miệng mình nhằm chắn lại tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

Ông ta còn đáng sợ hơn cả ba, giọng nói ồm ồm phát ra từ khuôn mặt hung tợn với hàm râu quai nón trong mưa khi đang giận dữ lại càng đáng sợ, muốn cô làm vợ của ông ta thật không thể nào mà...

- TÌM NHANH ĐI!!!

Ông ta quát bọn đàn em, mắt kĩ càng quan sát từng ngóc ngách nhỏ.

Thiên Di mò mẫm ra khỏi bụi rậm chạy về phía đường lớn, lại không biết nơi mình đang đứng là nơi nào vì có khá nhiều các cửa hiệu lớn nhỏ không có vẻ là nơi mọi người thường hay lui tới. Đèn đường vẫn sáng, xe cộ vẫn ngược xuôi nườm nượp qua lại đều đều trên phố. Cô thật sự lạ lẫm với nơi này. Lạc đường rồi...

- Nó kìa!!!

- Cứu với!!! Cứu tôi với!!!

Vội thấy mấy gã hung hãn kia tia ánh mắt về phía mình và đang lao tới chỉ chờ túm lấy rồi ngay lập tức mang về. Thiên Di trong tình huống này chỉ truy hô gọi người đến cứu mong sẽ thoát khỏi tay bọn họ.

Đời không như là mơ đúng là thiệt luôn, mọi người dửng dưng phó mặt sự đời như kiểu "chẳng liên quan gì đến mình" hay kiểu "chuyện ai người nấy lo".

- Bỏ ra! Cứu với! Ai đó làm ơn cứu với!!!

- CÂM NGAY CON QUỶ!!!

- Bỏ tôi ra, đừng bắt tôi...

Thiên Di cố gắng vùng vẫy khi bị bọn người kia bắt lấy. Bàn tay của họ níu quá chặt cô không tài nào thoát ra nổi.

- BỎ TÔI RA!!!

- Đi...mau...

Gã đàn em túm tóc dúi cả người Thiên Di vào trong xe. Cô lướt mắt nhìn lại một lượt mọi người với ánh mắt đầy vẻ căm hận...

Tại sao mọi người có thể thờ ơ với thế giới biến động xung quanh mình như vậy chứ? Đã vậy lại còn cố thanh minh cho chính hành động nhút nhát của mình qua câu nói "tôi không muốn bị liên lụy".

- THẢ CÔ ẤY RA NGAY!!!

Tiếng hét đầy nội lực như một ông trùm thực thụ trong giới giang hồ, khẩu khí cũng lạnh lùng y như lời vừa mới thốt ra.

Thiên Di ngước mắt nhìn người đứng ngoài xe. Cô được cứu rồi, may quá.

- Hải Kỳ???

- Thả ra nếu các người không muốn bóc lịch.

Thiên Di nhăn mặt, "nhóc không cần nói mấy lời hoa mỹ kiểu vụng về đó đâu".

Không quá nhiều tiếng cãi vã, không gian xung quanh chỉ im lặng thỉnh thoảng nghe vài cái đạp chân của ai kia liên tục xả vào người lũ vừa bắt cóc Thiên Di. Cô chăm chăm nhìn Hải Kỳ rồi e dè lại gần đỡ cậu dậy hỏi han.

- Không sao đúng không?

- Chỉ là trượt chân té thôi. Tôi mà có sao à.

- Nổ vừa thôi_Thiên Di bĩu môi khinh thường.

Hải Kỳ được đỡ đứng dậy, ngay lập tức lấy lại phong độ, ném cái ô vào người Thiên Di mặt đằng đằng sát khí quay sang hét lớn.

- Có biết bà lo cho cô lắm không? Đi đâu cũng không thèm nói một tiếng báo hại tôi phải trốn học đi tìm. Đồ phiền phức!

Thiên Di biết thân biết phận không cãi lại còn cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu lỗi lầm của mình. Mắt không an phận nhìn theo lũ bát nháo đã vội vội vàng vàng chạy xa hướng con đường phía đối diện.

- Mau về!

- Nhóc có cần che ô không?

- Cô cũng không cần, ướt cả rồi còn che gì nữa_Hải Kỳ liếc mắt dò xét người Thiên Di, ướt như rau trụng.

Hai đứa lẳng lặng đi dọc theo con phố mới ra được đường lớn trở về nhà.

Thật ra chỉ có Thiên Di là ngoan ngoãn chứ Hải Kỳ thì đang bận huyên thuyên dạy dỗ lại con nhỏ cứng đầu ngồi trong xe rồi. Ai đời bướng bỉnh không chịu về nhà lại đi chọc phá bọn côn đồ để họ nổi điên xém xíu đã có mưu đồ bắt cóc, lại còn không biết sợ trưng ra bộ mặt chẳng ai sợ ai để đối đầu với chúng. Điên thật rồi...

- Thôi ồn ào có được không? Tôi rất mệt...

Thiên Di rốt cuộc không đủ sức chịu đựng lên tiếng phản bác lại. Rắc rối như vậy đã quá đủ rồi ngưng lải nhải dùm cô đi.

Hải Kỳ đưa mắt nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, thấy ai đó liên tục dụi mắt giọng nhỏ cứ thút thít dường như đang khóc. Bất
ngờ đến khó hiểu nhưng lại không vội bận tâm tiếp tục mắng...

- Tôi còn tưởng cô bị người khác bắt về làm vợ luôn rồi ấy. Cứ lo quá lên ai ngờ cô lại đi gây sự với mấy thằng giang hồ...

- Im đi!_Thiên Di gắt.

- Cô đang nói ai thế?

- ...

- Dám không trả lời tôi luôn sao?

- ...

- Còn chưa nói cảm ơn luôn đấy!

- ...

- Ướt hết xe tôi rồi, mai lại phải tốn tiền đi...

- Vậy tại sao khi nãy cậu không để họ bắt tôi đi. Tôi là đang về làm vợ họ đấy. Nếu không chứa chấp tôi lập tức xuống xe cho cậu vừa lòng.

- Cô sao lại nóng tính vậy chứ? Là tôi cứu cô đó. Có gì buồn rồi à?

Lại là sự im lặng, Thiên Di cứ vậy quay mặt nhìn ra màn mưa xám đục bên ngoài. Hải Kỳ chỉ khẽ liếc nhìn nghĩ rằng Thiên Di đang thật sự không ổn, biểu hiện cô rất lạ...

- Chuyện gì xảy ra với cô vậy?

Hải Kỳ hỏi nhỏ, giọng vô cùng nhỏ, nhưng chứa đầy sự quan tâm dành cho người ngồi cạnh. Mặc dù không nhìn rõ nhưng cậu cứ có cảm giác rằng cô có thể đã khóc, chỉ là đang kìm nén.

...

Mọi thứ rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi lộp độp từng hồi mạnh mẽ ở bên ngoài. Ai cũng vậy, hình thành một trạng thái trầm tư không như mong đợi. Thiên Di một hướng, Hải Kỳ một hướng, tự tìm cớ giải quyết cho bản thân mình.

Hải Kỳ đã không phải là cô thì sao hiểu được những gì cô đang nghĩ chứ, xã hội này, đừng ép buộc nhau đổi lấy hạnh phúc cho cá nhân mình chứ. Đã sinh ra, mỗi người đều có một cá tính riêng, đừng vì thỏa mãn ý người khác mà làm tổn thương bản thân...

- Không nói cũng không sao, cô chịu khóc là may rồi. Ngoan. Có tôi ở đây...!

Thiên Di như được giải thoát khỏi nỗi muộn phiền tùy tiện ở trong lòng Hải Kỳ thỏa thích khóc, cũng không màng có những ai đang nhìn thấy cứ thế òa khóc dữ dội.

Có lẽ nỗi buồn bấy lâu nay đã vỡ, khi đau thương chất đống, việc cứ ôm hoài ký ức mà sống sẽ chẳng dễ dàng gì. Cà phê đắng, đường chen chân vào hòa quyện cố gắng làm cho cà phê mang vị ngọt của mình. Ai có thể đảm bảo rằng uống vào sẽ không còn đắng? Có thể sẽ có, nhưng mùi vị? Quá ngọt cũng không thể nào nuốt trôi, đắng lại càng khó nếm thử.

Chắc rằng ai cũng đã từng nhíu mày, nhăn nhó khi nếm phải nhiều vị, nào chua, nào cay, mặn, ngọt, đắng, chát. Quả thực chúng ta đã không hài lòng với phản ứng đã tố cáo rõ ràng trên gương mặt...

Cớ gì khi chọn tiếp sức, sao chúng ta không thể dừng lại. Dừng lại để suy nghĩ rồi đứng lên tiếp tục. Sai rồi còn có thể sửa mà, đúng không?

- Không sao, không sao...

Ai đó dịu dàng vỗ về người kia đang mít ướt, rất muốn hỏi cô là vì sao, nhưng mọi lời nói chưa kịp phát ra đã dừng lại nằm im ngay cổ họng, ngay cả một tiếng ồn nhỏ cũng không được phép.

Tại sao vậy? Cái ôm đã khiến ta tiếp nhận sự đón mời không thể thất hứa. Phải vậy không?

Hay là vì không thể nói mà thành ra từ chối lòng, tìm hiểu đối phương?

Thiên Di không muốn nhớ cũng như không muốn hỏi, ấm áp ở trong lòng Hải Kỳ tin tưởng tìm một chỗ dựa phó mặc trời đất an nhiên nhắm mắt ngủ. Cơ hồ như vừa trút được gánh nặng cam lòng thở đều đều vẽ nụ cười dỗ mình vào giấc mơ đẹp. Thoáng đó đã thấy được một gia đình vô cùng vô cùng hạnh phúc với những niềm vui đã từng trở thành một khát khao lớn, một hy vọng to đủ che đậy cho sự hời hợt trong cuộc hôn nhân chẳng còn lý do nào để tiếp tục...

Truyện convert hay : Cùng Tẩu Tử Ở Chung Nhật Tử

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện