Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 12. Lộn Xộn.


trước sau

- Trật tự một chút có được không? Tao sắp đứt thanh quản luôn rồi này!!!

Lại cái giọng oang oang của tên lớp trưởng, không to cũng không nhỏ, nhưng đủ làm lớp cứ thế ồn ào thêm. Chuyên Văn thì toàn là con gái, cơ mà mọi người chắc không thể phân biệt được đâu là nam đâu là nữ rồi...

- Cố lên!!! Cố lên!!!

Anh Tuấn vẫn là nhân vật cuồng nhiệt nhất trong phong trào này, hết la hét lại đến đập bàn kêu gào lên dữ dội. Rốt cuộc cô vẫn không hiểu đây phải chăng là kháng đài thi đấu hay "lớp học xuất sắc toàn tỉnh" nữa. Hình ảnh lớp học vốn dĩ đã mất hết vẻ oai phong rồi...

- Tụi mình đi là được rồi, ông có nói bọn kia cũng không nghe đâu.

Minh Trọng chịu thua cùng nàng phó bí, Nhật Hạ và Thiên Di đi xuống thư viện nhận thông tin về chuyến đi cắm trại 26-03 lần này. Chỉ nghe má Tuyền nói thoáng qua địa điểm là ở khu rừng cách ngoại ô thành phố mấy chục cây số, còn muốn biết thêm chi tiết thì bây giờ bốn đứa bọn nó mới có mặt ở thư viện hỏi cô Nhân đây này...

- Tụi em sợ ma lắm cô ơi, không chọn chỗ đó đâu...

Mạnh Thư sụt sùi khóc khi nghe cô báo địa điểm dựng lều ngủ, mỗi địa điểm chỉ có ba lớp, lớp chuyên Văn bọn nó lại thuộc địa điểm xa nhất. Không cam lòng cũng đúng rồi. Nhưng tại sao lại là vùng quê hẻo lánh đó, thà ở trong rừng bầu bạn với lũ thú dữ còn hơn đối mặt với bãi tha ma ở vùng quê đó. Được phép đổi thăm khác không vậy?

- Là tên nào bóc vậy? Tao lập tức đi tính sổ với nó.

- Là má Tuyền đó.

Minh Trọng đập tập tài liệu về cách viết báo tường lên đầu Mạnh Thư trả lời, lườm qua Thiên Di cũng đang mang gương mặt như thịt băm mà lên tiếng cảnh cáo.

- Mi sợ như vậy sao làm thủ lĩnh cho cả lớp đây?!

- Ta rút lui được không?

Ai đó trưng bộ mặt trẻ con ra khẩn cầu.

- Never được...

Lớp vẫn duy trì trạng thái như trước, màn hai cảnh một, Đình và Bình đang thi nhau kéo tay. Không khí càng náo nhiệt khi thầy Hòa xuất hiện, quát mắng một hồi có vẻ như chẳng thay đổi được nên thầy đi luôn.

"Tôi sẽ nói với chị Tuyền"

Câu đó là câu muôn thuở của thầy, cả lớp không ai dám cướp bản quyền vì vẫn rất kiêng nể thầy lắm, em trai của má mà.

- Lớp trật tự được rồi đấy!

Thiên Di nhắc khẽ rồi đưa mắt khảo sát một vòng xem lớp hôm nay có vắng ai không, rồi nhanh chóng cùng ba đứa kia phát tài liệu làm tập san, báo tường, viết lách. Chuyên Văn sao phải khổ thế này chứ?! Viết lách đại diện cho cả trường mà thiên vị chọn mỗi lớp C thế đấy, có khổ không?

- Di! Tao có vấn đề muốn hỏi_Nhã giơ tay phát biểu.

- Vấn đề gì?

- Viết lách? Sao là lớp mình?_Giang hỏi thay cho thắc mắc của cả lớp.

- Cả trường ai bảo mọc ra một lớp chuyên Văn của tụi mình làm chi, má Tuyền dũa tụi mình nữa đó, không có gì lạ đâu.

Trọng lấy thánh chỉ trong tập tài liệu, vừa trả lời xong vừa cao giọng hạ lệnh cho từng đứa.

- Hân và Thiên Di viết bài tản mạn, Nhã viết về đời sống thực tế, những mảnh đời cơ nhỡ, Vũ và Thanh Phong đánh máy in bài. Tất cả tự duyệt, bài nào ấn tượng nhất với thầy cô bên phòng Đoàn sẽ được giải...

- Sao là thầy cô bên phòng Đoàn? *cả lớp xì xào*

- Giám khảo mà!_Trọng cau có vì đang nói mà bị cắt ngang.

- Tập san và báo tường thì sao?_Đình lật lật tờ giấy trong tay tò mò hỏi.

- Em cũng có phần nên em đừng thắc mắc. Em đảm nhận việc vẽ đấy.

Trọng trả lời bằng vẻ trêu ngươi, rồi tiếp tục đọc thánh chỉ của má Tuyền đã cố tình phân phó từ trước.

- Mỗi em nữ một bài văn, nhóm viết lách quay về sáng tác thơ, mấy tên thanh niên nghiêm túc kia thì sưu tầm ảnh và truyện...

- Truyện tình cảm đúng không?_Tuấn hớn hở đập bàn.

- Hay ngôn tình Hàn Quốc?

Nhật chộp lấy tay Giang ngồi ở bàn đối diện mắt chớp chớp thích thú.

- Korea...Korea..._Phong hùa theo.

- Điên!_Giang vả cho Nhật bạt tay rồi xô anh chàng ra.

Ba tên không sợ chết Tuấn, Phong và Nhật thay nhau ca cẩm xứ sở kim chi với nhiều chuyện tình đẹp, mắt bắn ra hàng vạn trái tim lớn bé dành cho những mỹ nhân Hàn là thần tượng của mình.

- Điên hết rồi hả?_Trọng gắt nhẹ.

- Lũ hám gái tụi bây ai nhập vậy?_Thu Trúc đập bộp quyển tập vào đầu Trường đe doạ_Nghiêm túc đi nếu không muốn khỏa thân...

Trường che ngực e dè trước lời cảnh cáo trắng trợn của nhỏ, con gái lớp này, có một sự...bá đạo không hề nhẹ.

- Đọc trong đó đi, tao tốn cả tấn calo rồi. Không nói nữa~

*xì xào...xì xào...*

Thiên Di và Trọng nhìn nhau nhún vai chào thua, lớp thật sự rất ồn, ồn như vỡ tổ. Không biết có ai kịp nghe không nhưng tình hình là mạnh đứa nào nấy nói, còn có vài ý kiến trái chiều về việc cắm trại, đứa thì tỏ ra rất hào hứng, đứa thì ngửa mặt than trời. Cuộc thảo luận sôi nổi là đây, đã có đứa cãi nhau rồi...

- Tui không thích, tiết sinh hoạt tui sẽ nói với cô đổi nhóm.

- Bà tưởng tui thích cùng nhóm với bà chắc. Tiểu thư mấy bà có khi chỉ biết ngồi nhìn chứ làm được trò trống gì...

- Ông nói vậy không thấy mình quá đáng hả?_Gia Hân giận dữ đập tay xuống bàn phát ra một tiếng "rầm" kéo sự chú ý của cả lớp về phía đó, phía bàn của Vũ.

- Tiểu thư! Nhìn cô cũng đủ biết thực lực tới đâu rồi, cho nên khỏi cần tham gia để chứng minh..._Vũ kiêu ngạo dùng ngón trỏ hất một bên mái tóc của Gia Hân nói giọng đầy khiêu khích.

- Tránh ra...

Ai đó vô tình chạm vào nỗi đau của cô gái ngồi bàn trước, mái tóc này cô không muốn ai chạm vào nó nữa, cũng do Vũ mà ra nên cô tỏ thái độ khó chịu khi cùng nhóm với cậu cũng
không có gì là lạ. Nhưng mà dường như ai đó đã rất quá đáng rồi, cô chưa từng dùng danh phận mình là tiểu thư mà kết bạn với mọi người, cô chính là giản dị nhất so với mọi cô tiểu thư khác, cả giầy cao gót, váy đầm hàng hiệu cô cũng không nghĩ đến thì ai có thể tin đó thật sự là một cô tiểu thư chứ. Cô chưa từng đứng trước mọi người thừa nhận rằng mình là con của chủ tịch tập đoàn lớn, cô chỉ muốn có những người bạn thật sự vì nghĩa vì tình mà kết thân với mình, chứ chẳng muốn vì cơ ngơi đồ sộ kia mà có thứ tình cảm bạn bè lợi dụng. Cô chỉ muốn mình thật giản dị trong mắt các bạn, muốn họ nghĩ rằng cô không kiêu kỳ chảnh chọe mà cậy quyền lố lăng mọi thứ. Vậy mà hóa ra trong mắt cậu, cô cố gắng thế nào cũng vẫn là tiểu thư chân yếu tay mềm vụng về không làm được việc, chẳng lẽ cô vô dụng đến vậy sao?

- Người ông đang cãi nhau chính là em gái của tui đó, tổn thương tui thì được còn Gia Hân ông phải xin lỗi. Ông có biết nó đã rất buồn khi phải cắt đi mái tóc do trò chơi của ông gây ra không hả?

Uyên đứng giữa đẩy Vũ ra cau có trách móc, khi Gia Hân không muốn nhắc thì tốt nhất cứ để yên đừng khơi dậy, bởi vì em gái là người rất dễ buồn. Uyên nhớ có lần vì một tập phim mà em gái có thể rơi vào tâm trạng thẩn thờ không nói suốt cả một tuần, Gia Hân vốn dĩ rất yếu đuối, một tờ giấy mỏng cũng có thể làm Hân đứt tay chảy máu, Uyên đã từng hứa sẽ không để ai làm tổn thương em gái.

- ...

Vũ im lặng cảm giác như mình là người có lỗi, ban đầu cậu chỉ định đùa với cô một chút, nhưng ai ngờ cớ sự lại thành ra như vậy, cậu đã làm người con gái mình yêu khóc. Xin lỗi bây giờ liệu có thay đổi được...?

- Được rồi, lớp ổn định lại chỗ ngồi hết đi. Không làm cùng cũng không sao, đổi nhóm là được mà.

Lớp trưởng ngày càng chán nản với việc vài ba hôm lại có một đôi cãu nhau trong lớp. Minh Trọng liếc mắt nhìn Vũ cảnh cáo, còn gì là thể diện con trai của đấng nam nhi các cậu nữa, giữa bàn dân thiên hạ đứng cãi tay đôi với con gái vậy đấy, coi được không?

Cả trường ùa nhau ra về, ai nấy cũng đều nhanh chóng xuống đường hòa vào dòng người đông đúc trên phố, huyên náo trò chuyện với đám bạn đi cùng, không khí này còn được bao lâu nữa? Hè rồi, khối 12 sẽ thi tốt nghiệp, chính thức rời xa mái trường, xa bạn bè, thầy cô... Còn thứ gì sẽ được lưu luyến mãi mãi không?

- Úi...

"uỵch"

Hình như Nhật Hạ vừa va vào ai đó đi từ hướng ngược lại, người kia còn định đỡ cô nhưng không kịp, chồng sách cao hơn cả đầu của cô làm người kia không kịp phản ứng, đưa tay đỡ cô lại thành ra chộp được hai quyển sách...

- Có sao không? Xin lỗi.

Nhận ra vẻ hời hợt trong lời xin lỗi không có chút thành ý của cậu con trai kia cô cũng hơi cáu, định bụng sẽ mắng tên đó vài câu chân lý của cuộc sống, vài lời lẽ phải cuộc đời, nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia lại vô cùng lúng túng, tay chân cứ cuống cả lên...

- Ờ...ờ...mình không sao. Phiền cậu quá~

Cô cúi đầu cùng Hải Minh nhặt lại mấy quyển sách xếp lại cẩn thận, còn cùng anh bê vào thư viện giúp cô thủ thư xếp lên kệ, sau đó lại cùng nhau ra về. Nhật Hạ trước mặt người yêu trong mơ của mình có phần bối rối, hai tay cứ nắm chặt quai balô cắm cúi bước đi, hành lang thư viện hôm nay hơi dài hơn mọi khi thì phải...

- Cậu có vẻ thích đọc sách hả? Lúc nãy mình thấy rất nhiều sách tham khảo?_Hải Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa cả hai, ngập ngừng hỏi.

- Ờ...số sách đó mình cũng chỉ xem sơ qua thôi à, nhiều quá không đọc nổi_Cô gãi đầu đáp lại.

- Không đọc nổi?_anh hỏi lại, gương mặt đầy những thắc mắc.

- Thật ra thì...hì...là tại mình muốn tự ôn. Điểm Toán với Hóa mình không cao lắm, mà lại sắp thi rồi nên mới thử làm mấy bài tập nâng cao coi sao..._Cô cười trừ, tiếp tục gãi đầu trả lời e dè.

Hải Minh liếc nhìn cô, gương mặt và vóc dáng của người con gái giống Sun, anh nhất định không nhầm, đây chính là cô bạn lúc bé của mình, chỉ là cô không hề có một chút ký ức nào về anh. Rốt cuộc anh chẳng hiểu vì sao, hai người vốn dĩ thân thiết lắm, sao lại không nhận ra nhau, hay là do cô gái này có nét gì đó giống Sun thôi.

Anh bây giờ phải làm gì mới tìm được cô?

Truyện convert hay : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện