Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 14. Chưa Nguôi Giận


trước sau

- Hôm nay Yan đi học đàn tối mới về đúng không?

- Ừm!

Uyên gật đầu xúc thêm một muỗng nhỏ dưa hấu nhai nhồm nhoàm trong miệng, nhàm chán phun hạt dưa hấu về phía Tấn Đạt, đanh đá trừng mắt.

- Tui không mượn ông đến đón. Từ hôm nay tui tự đi, không mượn ông nữa.

- Uyên! Con nói chuyện với anh Đạt vậy hả?

Cậu hai của Uyên cắn xong miếng dưa hấu, nghe Uyên nói hai từ "không mượn" thì lập tức lên tiếng.

- Cậu đã nói hai đứa kêu Đạt bằng anh rồi mà!

Gia Hân chớp chớp mắt quay đi hướng khác không muốn tham gia vào vấn đề này. Rõ ràng Tấn Đạt chỉ lớn hơn chị em nhà cô có chín tháng, cậu hai như vậy là đâu có công bằng.

- Con với nó học cùng lớp mà cậu, bao nhiêu tuổi bao nhiêu tháng con không cần biết, miễn ngồi cùng bàn thì là bạn. Kêu mày tao là chuyện bình thường.

- Hay quá ta, chị hai hôm nay nói chuyện không phép tắc vậy luôn hả ta?

Cậu Mạc Ân cuộn tròn tờ báo ở trên bàn một cước đập ngay lên đầu cô gái dở dở ương ương tên là Uyên, trợn mắt cảnh cáo, không có ba mẹ ở nhà bây giờ muốn lỳ chứ gì, vậy để cậu hai này dạy, cho biết thế nào là trên với dưới, anh rể đúng là chiều hư hai cô con gái này quá rồi.

- Cậu theo phe Tấn Đạt, ăn hiếp con của mẹ Châu.

Nhã Uyên ôm đầu giãy nãy.

- Phép tắc.

- Đạt có lớn hơn con bao nhiêu tuổi đâu? Có mấy tháng à_Uyên cãi.

- Không thích nói nhiều.

Gia Hân úp mặt vào gối cười sặc sụa khi Uyên giận dữ quăng cả trái dưa hấu lên người Đạt, áo trắng của cậu lấm lem chất nước màu đỏ của dưa hấu. Ngồi đó mà hả hê cười, biết Uyên bực thì khôn hồn đừng đến gần.

- UYÊN!

- CẬU HÉT CON CHI BẰNG HÉT VÀO ĐẠT KÌA, TÓC CON LÀ ĐẠT LÀM ĐÓ, CHÁY HẾT RỒI. POM CŨNG VẬY Á~

Lúc ba mẹ không có nhà là lúc Uyên dữ nhất, như cơm bữa ngày nào cũng cãi nhau với cậu hai.

Lúc Gia Hân cắt tóc ngắn cậu vô lý mắng luôn cả bác quản gia, ai phật ý cậu là cậu mắng, giống như đã thành thói quen từ nhỏ. Bởi vậy chiến tranh luôn xảy ra, yên ắng chỉ trừ khi ba có nhà. Điển hình cho cuộc nổi loạn chống chính quyền gia trưởng đây là chị Yan, tính tình giống ba cực kỳ.

- Bây ăn gan hùm rồi hả?_cậu Mạc Ân nghiến răng, cô cháu gái này vừa hét vào mặt cậu đấy à.

- Con đi học, không cãi với cậu nữa_Uyên tóm balô bỏ đi.

- Nè, đứng lại! Uyên!

- Thưa cậu con đi.

Đạt cầm balô lễ phép thưa mọi người rồi mới ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo Uyên, cậu biết Uyên còn giận nên cố tình chuộc lỗi, vả lại việc đưa đón này cũng thành quen, từ nhỏ đến giờ ngồi sau xe Đạt chỉ có Uyên.

Đạt vốn là người hoà đồng, vui vẻ, tính tình lí lắc đã được định sẵn, cho nên khi lớn lên gặp đồng bọn là những đứa có cùng tính cách thì càng ồn ào nhốn nháo hơn. Suốt ngày luyên thuyên nói, nói từ chuyện đông đến chuyện tây, từ chuyện làng ra đến chuyện phố. Con trai như vậy ai thương cho nổi.

Hàng xóm cách nhau chỉ có mỗi cái hàng rào, trước giờ chơi rất thân với chị em nhà Uyên và Hân, nhỏ Hân thì hiền khô ai bảo gì cũng dạ dạ vâng vâng, hồi nhỏ cậu Mạc Ân bảo kêu Đạt bằng anh Hân cũng làm theo, đi học chung cũng thường nghe Hân gọi vậy, bây giờ thì dường như không còn kêu. Bởi vì càng lớn thì càng nhận ra vấn đề, cho nên Uyên chẳng bao giờ thèm gọi từ "anh" đối với Đạt, Uyên ương bướng và cứng đầu. Ừ, nhưng Đạt thích, và cũng đã lỡ yêu mất rồi buông làm sao được.

- Uyên!

Đạt theo sau níu cánh tay Uyên lại, giọng nhỏ như muỗi.

- Buông ra nha, tui mà bực thì ông biết rồi đó_Uyên hăm dọa.

- Sao bà cứ phải giận tui, gần hai tuần rồi đó.

- ...

Uyên không nói, gỡ tay Đạt ra, nhưng càng cố gắng Đạt càng nắm chặt hơn.

Uyên cứ không bao giờ để cậu nói lời xin lỗi, cứ liên tục hiểu lầm, trước tới giờ sáng trưa chiều tối bốn buổi đi học Đạt đều đưa Uyên đi, từ lúc giận nhau, Đạt hàng ngày vẫn đều đều tới đón chỉ mong vì điều đó Uyên sẽ nguôi giận. Nhưng Uyên thậm chí nhìn mặt còn không có huống gì là đi xe hay nói chuyện cùng cậu.

- Đau_Uyên mếu máo.

- Yan, đừng giận tui nữa. Tui xin lỗi!_Đạt kéo tay Uyên ôm cô vào lòng.

Tiếng tim đập trong lồng ngực của Đạt, Uyên có thể nghe rất rõ, là sự bi thương chất chứa chẳng thể giải đáp sau hàng trăm vết thương dài do gia đình gây ra cho Đạt, là một cậu bé mạnh mẽ vui tươi thế mà đôi lần Uyên đã thấy Đạt khóc. Lần đó Uyên còn trêu Đạt trên lớp, làm lũ bạn cười Đạt cả tuần.

Đạt không giận!

Lần cấm trại năm lớp 8, cả lớp rủ nhau chơi đánh bài Uyên hùa theo chơi cùng họ, cứ mỗi lần Uyên thắng, Đạt thua thì y như trên mặt Đạt đều in rõ dấu tay của Uyên trên đó. Là đánh bài ăn tán do Trường bày ra...

Đạt không giận!

Năm lớp 10 Đạt quen bạn gái, Uyên tìm đủ trò để phá không cho họ thành đôi. Nặng nhất là lần làm Đạt gãy chân vì tai nạn giao thông, hại Đạt cả tuần chẳng thể đến lớp.

Đạt không giận!

Uyên thấy khó hiểu, Đạt luôn bị Uyên bắt nạt vậy mà vẫn thấy Đạt vui vẻ cười, nói đó chỉ là chuyện nhỏ.

Dường như Đạt chưa bao giờ muốn giận Uyên, mặc cho điều đó là to hay nhỏ. Là con trai, Đạt không muốn trong mắt người con gái mình yêu lại là một kẻ nhỏ mọn...

- Buông ra coi, tui trễ giờ rồi á!

Đẩy Đạt ra, Uyên hạ giọng. Người kia vui trong lòng, cười ngô nghê.

- Tui đưa bà đi học.

- Nhưng tui chưa hết giận đâu đó!

Uyên lấy nón tự mình đội vào mắt quay đi hướng khác, thái độ ngầm đồng ý.

Đạt vui mừng, toe toét cười.

- Sao cũng được, bà đừng có không nói chuyện với tui là được rồi.

Uyên chề môi thái độ khinh bỉ, con trai gì mà lắm chuyện, có bạn gái con nhỏ đó chắc cũng chẳng được bình thường.

-•-

"Trà sữa Pomi 221" (*)

Con của má Tuyền như thường lệ thì mỗi tối thứ sáu trong tuần sẽ có một buổi nghỉ ngơi thả ga, và chính lúc này những câu chuyện nói xấu lại bắt đầu, nhân vật chính là thầy Hữu Hoà.

- Tao chắc chắn là thầy thương má Tuyền.

Nhật vỗ bàn nói chắc nịch.

- Đồng ý, thấy ánh
mắt thầy nhìn má gian lắm_hợp ý, Tuấn bè theo.

- Thôi đi mấy ba, xàm xàm hoài~

Đình móc túi bạn Trường lấy ví ra kiểm tra từng ngỏ ngách xem có gì khả nghi không, Trường chuyên gia đi thả thính mấy em lớp dưới, trong ví tiền chắc chắn có hình hoặc số điện thoại.

Thanh Phong nghía qua, tặc lưỡi.

- Đã nói hồi đó yêu tao đi không chịu!

Một loạt những trận mưa nước ngọt thi nhau từ trong miệng của mấy đứa ngồi uống nước chung phun ra ướt cả cái bàn lớn, chàng Bí điển trai của lớp thì ra thuộc loại này...

-•-

- Nè! Có phải chị còn yêu tên đó không?

- Tên nào?_Thiên Di hỏi lại.

- Anh họ tôi chứ ai.

- Tui với Thiên Khánh chưa chia tay, chỉ giận nhau rồi không nói chuyện, rồi...vậy đó!

Thiên Di chăm chú làm bài tập, kiên nhẫn vẫn trả lời Hải Kỳ về chút chuyện riêng tư của mình. Hải Kỳ siêng năng đọc sách, thỉnh thoảng hỏi lên vài câu vì thắc mắc.

Ép buộc Thiên Di làm vợ mình. Có vô lý quá chăng?

- Chị ngủ ở đây cùng tôi đi.

- Hả???_Thiên Di há hốc mồm.

- Tôi và chị ở cùng phòng, nhưng tôi sẽ ngủ ở sofa nhường giường cho chị.

- Không có ý đồ xấu chứ?!_Thiên Di cười cười nghi hoặc.

- Muốn không?_Hải Kỳ nhướng mày hỏi lại.

Thiên Di cắn bút lờ đi lúi húi viết viết, nghĩ, "lần nào mình cũng đuối sự trước hắn".

Hải Kỳ gấp quyển sách lại đặt lên bàn, lèm bèm trong miệng.

- Đừng nghĩ nữa. Tôi không có hứng thú với mấy bà chị chưa lớn. Trên dưới đều phẳng lì...ừm, ngực cũng nhô ra được một chút.

- Nè nhóc, chị nghe đấy nhá! Ai phẳng lì? Hả? Ai chưa lớn? Xem thử không? Xem nó phẳng hay lì.

Thiên Di nữ hán tử bất mãn với lời nói của người kia, đứng dậy nói lớn.

- Sẵn sàng.

Hải Kỳ cũng đứng dậy theo thừa cơ đấu khẩu với Thiên Di tiếp. Cậu muốn nói chuyện với Thiên Di nhiều hơn, để còn biết tính cách của cô sau này.

Có đứa quê một nước bỏ chạy ra ngoài, với mấy đứa bạn nói như thế đã thành quen, thói quen hôm nay bị lộ, thành ra nói năng xằng bậy luôn. Thiên Di quên luôn việc thằng nhóc ở cùng phòng là con trai.

-•-

Lớp thanh nhạc hôm nay tan sớm, Uyên đeo balô đi vào cửa tiệm bán cá cảnh để mua giúp Gia Hân thức ăn cho cá. Đường vào cửa tiệm ban đêm hơi vắng nhưng là chỗ quen thuộc nên Uyên không cảm thấy sợ, thích thú cầm con cá vàng trên tay vì được tặng Uyên lấy điện thoại gọi cho Đạt nhờ cậu tới đón, sẵn tiện muốn khoe món quà người lạ tặng vì thấy Uyên dễ thương, rất giống Gia Hân, vị khách quen của tiệm.

- Chào chị dâu.

Ba đứa con gái đứng trước Uyên có một là em gái của bạn trai cũ Uyên từng hẹn hò, vì chút bốc đồng trong suy nghĩ nhỏ hiểu lầm Uyên là tay ba vì vậy mới chia tay anh trai nhỏ. Tuần trước kéo cả đám trường bán công qua doạ đánh Uyên, lần nào chưa đánh được lần đó chưa chịu bỏ qua, hôm nay lại gặp rồi.

- Là do anh trai em chia tay với chị_Uyên giải thích.

- Im đi bà chị.

- Em nghe chị nói đã...

Tình thế hiện tại Uyên im lặng sẽ càng rắc rối, cãi với họ cũng chẳng phải cách hay, chạy lại càng không thể, cách của Uyên là từ từ thoả hiệp.

- Oái~ Yến Nhi, em làm gì vậy?.

- IM ĐI!

- CỨU TÔI VỚI, CỨU T...ưm...ưm...

-•-

Vũ đứng trước cửa nhà Gia Hân trên tay là chậu tường vi, loài hoa Hân thích, đây là món quà chuộc lỗi, Gia Hân trốn tránh Vũ không muốn đi học cùng cũng gần hai tuần, đã vậy hôm bữa trên lớp Vũ còn cãi nhau với Hân làm lỗi lầm cứ thế tăng thêm. Sai lầm đến vậy làm sao gỡ?

Gia Hân lù lù mở cổng chạy ra đường, gấp ráp đến mức đâm sầm vào người Vũ kéo cả hai cùng ngã lăn ra đất, đến khi phủi váy đứng dậy nói xin lỗi cũng chẳng thèm nhìn người kia là ai.

- Gia Hân! Sao vậy?_Vũ lo lắng.

- Vũ???...

- Có sao không? Chạy đâu nhanh vậy?

Gia Hân là bạn nữ mít ướt chỉ sau Nhã "nhựa" trong lớp, đau một chút đã khóc liền mấy tiếng đồng hồ, hiện tại khi nhận cuộc gọi từ người lạ bảo là chị gái bị mất tích thì 15 giây sau mắt đã vội ướt nhoè.

- Chị Uyên...

- Nói Vũ nghe, chuyện gì?_Vũ trấn an.

- Chị Uyên Bị bắt cóc rồi, oa~

Gia Hân oà khóc, tay níu cánh tay Vũ cũng không còn sức. Hoang mang trong mớ bòng bong dày cộm những nỗi niềm lo lắng, Uyên gặp chuyện nhất định có liên quan đến cô bé trường bán công. Nhưng mà ngay lúc này, Gia Hân cảm giác mình như bị bóp ngẹt, khó thở vô cùng. Hân lo, bởi vì người kia chính là chị em song sinh của cô...

- Gia Hân! Gia Hân!

Điều Vũ có thể giúp Hân trong lúc này chỉ là việc đưa cô vào bệnh viện và báo lại với người lớn nhờ họ tìm cách giải quyết. Với cậu bây giờ còn rối hơn, nhất là lời xin lỗi...

Truyện convert hay : Đô Thị Cổ Tiên Y

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện