Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 3. Đại Náo


trước sau

- Tại hạ, xin được phép thông báo. Các hạ, hãy nghe cho kỹ. Chuyện là như vầy. Hôm nay...lớp mình tự ôn bài nha. Má Tuyền đi coi mắt rồi. Phó cầm lớp, tui truy bài, Thanh Phong giao bài tập. Ok!

Minh Trọng nói luôn một lèo khi nhận tin từ thầy Hữu Hòa trên phòng đoàn về. Tin vui, đây chắc chắn là tin vui...

- Má Tuyền hở?_Đạt đơ người.

- Ồ!!!

Cả lớp ồ một tiếng rõ to, bất ngờ với tin tức cô chủ nhiệm đi xem mắt.

- Đi xem mắt?_Nhật hỏi lập lại để chắc chắn.

- OK!_lớp trưởng đại nhân gật đầu xác nhận.

- Mình còn phải học?_Trường rướn người thăm dò, liếc mắt hỏi.

- OK!_lớp trưởng lại gật đầu.

...

- OK không?

Lớp trưởng Minh Trọng đại nhân chỉ tay bọn phía dưới.

- Ô-kêêêê...

Lớp chán chường nằm dài ra bàn đưa tay ra dấu miệng lười biếng kéo dài chữ "ô-kê" nghe mà muốn đấm.

Thật ra đã là thói quen, học và học, ăn sâu vào máu rồi. Cơ mà má đang đi coi mắt đúng không nhỉ?

Thanh Phong phóng vèo ra khỏi bàn chạy lên bục giảng nghêu ngao hát...

- Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài...Nhớ không? Nhớ không?

- Nhớ, nhớ...rất ấn tượng luôn_cả lớp hưởng ứng.

- Tiếp đây, tiếp đây. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tìnn~

Rõ ràng là đang cố ý, cậu trơ trẽn đến vậy sao Bí?

- Hahaha...

Lớp cười rầm rộ với cái vẻ mặt chẳng đâu vào đâu của anh Bí, cơ mà vẫn vui cho má vì đã chịu mở tim mình đón thêm một người khác. Lũ con nghịch ngợm này thường xuyên bị má la má mắng, nhưng thú thiệt thì thương lắm. Đâu phải lớp cố ý đọc trộm tin nhắn của cô, tại cô viết xong còn mở tang hoác ra đấy, lũ nhiều chuyện đây sao không tò mò mà đọc được. Xin lỗi má, kiếp sau vẫn để tụi con biết được bí mật nhất định sẽ làm má đau khổ, à không, sẽ làm má hạnh phúc hơn này gấp trăm lần. Tụi con hứa sẽ chẳng đồn cho cả trường biết đâu, nói cho một vài đứa lớp hàng xóm là được rồi...

Thiên Di cắt đứt sự ồn ào kia, bước lên bảng cầm cây thước và viên phấn, giọng nhẹ bẫng.

- Mình cầm lớp nha mấy friend...

"Tèn..ten..."

"Mày thích ăn trái cây hay ăn gà?"

"Tao nhớ tao không có họ hàng làm tủ thờ mà chèn~"

"Bây giờ mới biết sao ba tao là chủ trại hòm"

"..."

Thiên Di suýt cười ra thành tiếng, nhưng chỉ dám cười thầm trong bụng, bình thường thì chẳng ai sợ ai, nói câu nào trả lời câu đó, đã vậy còn trêu ngược lại bảo Thiên Di xuống lớp mầm mà la làng với mấy đứa con nít. Hôm nay rõ ràng cô nói nhỏ hơn thường ngày vậy mà chẳng hiểu sao cả lũ e dè nhìn dữ thế không biết. Thiên Di cười tươi nhỏ giọng.

- Lớp sửa bài tập Hóa nha, không biết ta giảng cho.

Cả lũ cười hề hề vì lớp phó đã hạ hỏa trở lại là con phó dễ thương năm nào bị mọi người bắt nạt, như vậy đôi lúc còn dễ nhìn hơn. Chứ mà dữ quá không hợp chút nào...

-•-

Giờ giải lao của lớp Cc là nỗi ám ảnh của cả trường, phải nói lớp Cc "độc nhất vô nhị" ở trường cấp ba này là những người siêng phát minh, mà nói đúng hơn nữa thì là phá hoại.

Cập nhật tình hình lúc này đó là bạn Bình áo sơ mi bê bết mồ hôi, bạn Vũ thì khom người thở hổn hển, nhỏ Uyên ở trên bàn giáo viên thì bẻ phấn chọi xuống, còn Gia Hân thì cầm dép đuổi theo bạn Đạt...

Thiệt sự là trận hỗn chiến có một không hai trong đời học sinh. Mà ai biểu tụi con trai chơi trò tào lao ấy làm gì nên thành ra cớ sự như vậy cũng đúng.

Vốn là bạn Đạt và bạn Vũ bày trò làm ảo thuật biến mất chị Gia Hân nhà ta, khôn khéo chọn Hân và Uyên chỉ để che mắt mọi người do hai cô nương này quá giống. Bạn học Lam Bình ở kế bên giả vờ làm thí nghiệm thu hút sự chú ý của nhóm khán giả, lại thành ra lỡ tay bỏ tào lao mọi thứ vào nhau nên đùng một cái, "Bùm!!!", mặt nhỏ Hân đen như cục than, đầu tóc như tổ quạ, thế là...

- Hân! Hân! Tui xin lỗi bà mà, giận quá mặt đen thêm đó. Ý, ủa, không phải vậy...

- TUI GIẾT ÔNG!!!

Gia Hân bóp cổ bạn học Lam Bình lắc lắc, bạn này cư nhiên không sợ chết còn cố nói.

- Bà ác...ặc...ặc...ác như quỷ!

- Ông ngon rồi_Gia Hân nghiến răng.

- A~ a~ a~

Bạn Đình phụ họa bằng cách lè lưỡi cho thêm chút âm thanh vào cảnh quay ấn tượng nãy giờ. Nhỏ Uyên ngồi kế bên dính chưởng tóc bị đốt cháy một bên cũng lao theo đuổi đánh hai tên còn lại, miệng không ngừng chửi rủa.

- Bọn quỷ tha ma bắt, tui bắt được ông chết với tui. ÔNG ĐẠT!!!

- ĐỦ RỒI.
Nè, nè! Tui nói nha, tui nói thiệt luôn đó. Cái lớp...cái lớp này, quả nhiên là kỳ cục. SAO LẠI NHƯ THẾ???

Có người ngửa cổ kêu gào oán hận quét mắt lần lượt qua từng thành viên nữ trong lớp, Đạt đại ca vốn đã không giữ được hình tượng nữa rồi.

- Như thế là thế nào?_Đình nhếch môi tay gõ gõ mặt bàn hỏi lại. Câu trả lời hợp tình hợp lý sẽ không bị xử trảm.

- Một phút thanh minh. Bắt đầu!

Đó là khẩu hiệu giết người của bạn học Thu Trúc. Bọn con trai lâm vào tình thế bí, muốn nói lại không dám nói, thằng liếc, thằng lấp bấp, thằng lườm, thằng nguýt, thằng thì ngây thơ như cỏ dại ung dung ngồi soi gương nặn mụn...

- ĐƯỢC! Có chết tui cũng phải nói. CON TRAI TỤI TUI ĐANG BỊ ĂN HIẾP. ĐỔI VAI ĐI, MẤY BÀ LÀM CON TRAI ĐỂ TỤI TUI LÀM CON GÁI CHO.

- Ừ! Ai đời lớp có 9 thằng con trai mà mấy bà không biết yêu quý nâng niu, hở ra là đánh đập.

Hai tên kia dừng chạy hùng hổ quay đầu phản bác, cái này chắc là "tức nước vỡ bờ". Huyền tươi cười chọc chọc hông bạn Vũ đang đứng ở bàn mình thở dốc.

- Ai ăn?

- Ai hiếp?_Nhã tiếp lời.

...

- Đúng rồi, ĐẢ ĐẢO!!!_Thanh Phong đập bàn giải vây cho đồng đội.

- Mấy ông ngon quá ha~_nhỏ Hân trợn mắt.

- ĐẢ ĐẢO! ĐẢ ĐẢO!

Chín thằng con trai đập bàn chống lại bầy con gái, cả Minh Trọng lớp trưởng cũng hùa theo. Lớp bắt đầu nhốn nháo...

- Chán sống hả?_nhỏ Uyên hét.

- Ngon quýnh tui đi, tui quýnh lại ráng chịu.

Nói câu này có phải là con trai không vậy Đạt đại ca?

- Quýnh ông đó thì sao?_Uyên đập vai Đạt vênh mặt thách thức.

- Bà...bà ngon quýnh cái nữa đi!_tên này cứng đầu thách thức lại.

- Ông nói đó nha~

- He~ tui hun bà trước lớp luôn, cho bà ế chồng luôn~

Uyên đứng cứng đờ, tay đưa lên không trung vội rút lại, bối rối liếm môi. Lớp "ồ" một tiếng rõ to cỗ vũ.

- Quýnh đi Uyên, nó không dám hun đâu. Đại đi!_Đình ở sau xúi giục.

- Quýnh vô cái mỏ nó á Uyên~_Thiên Di bồi thêm.

- Hốt xác liền Uyên. *Giang*

- Cho biết sự lợi hại của nữ hán tử...*Mạnh Thư*

Nhiều đứa xúi giục đẩy đẩy sau lưng Uyên. Đạt thích Uyên, có thể hôn sẽ là thật.

Minh Trọng giải vây ngăn lại chiến tranh bằng cách ổn định lớp để vào tiết học. Phim đến đây coi như kết thúc.

- Dọn vỏ hột dưa. Bài, tiền gì cất vô hết. Nè! Nè! Lego, rubik gì nè! Dọn vô. Rubik của ai? Nhanh, nhanh! Dọn sạch đẹp.

Minh Trọng giải tán đám đông, thấy Trường đang soi gương nặn mụn thì đập vai mắng mỏ.

- Ngựa bà, nặn nặn giữ nhan sắc thả thính gái hay chi. Đàn ông đàn ang, tí te tí tét.

- Ngựa ngựa!_Thiên Di xô đầu hotboy Trường một cái từ đằng sau.

Thằng nhỏ cư nhiên không hiểu gì, ngước mặt nhìn đám đông ngơ như nai tơ.

- Năm phút nữa vào tiết rồi. Dọn đi! Hân ra nhà vệ sinh rửa mặt lại đi Hân_Thiên Di chìa cái khăn tay đưa cho Hân, tiện thể giật lấy cái gương mà anh Trường đang nặn mụn hướng phía Hân mà đưa tới.

Uyên liếc xéo Đạt ngồi vào chỗ, mặt vẫn còn giận dữ, không quên lèm bèm vài câu mắng mỏ. Đạt vuốt mặt rụt rè ngồi xuống, xui xẻo chỗ ngồi đó lại là bên cạnh nhỏ Uyên. Đời coi như xong.

- Lau đi_Uyên chìa tấm khăn lạnh cho Đạt mắt không thèm nhìn.

Đạt sợ sệt đưa tay nhận cái khăn lạnh của Uyên. Càng lau mồ hôi lại càng túa ra nhiều hơn. Mấy nơ-ron thần kinh trong đầu đang nghĩ cách mai phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.

Gia Hân đội nón che mặt đi xuống nhà vệ sinh. Ai đó cảm thấy có lỗi vì trò đùa của mình bèn nhìn theo, chợt thấy mắt Hân ươn ướt mà có chút chạnh lòng...

Truyện convert hay : Chí Tôn Trọng Sinh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện