Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 5. Tình Làng Nghĩa Xóm.


trước sau

Bác Tám đi qua đi lại trong nhà, lo lắng cho sức khỏe của bà Than, ngoại Thiên Di. Nhà ông hiện tại cũng đông đủ hết mọi người trong xóm, ai cũng lo lắng không biết bà Than tình trạng hiện giờ thế nào, Thiên Di đi lâu như vậy cũng không gọi báo cho ai biết. Cả xóm có bà là lớn tuổi nhất, ai cũng quý cũng thương, bà phúc hậu biết bao, kể về cái tình ai trong đây kể cho hết. Tình cảm, là thứ khó có thể đong đếm mà...

Anh Hải xe ôm, em trai dì Mập cũng đứng ngồi không yên. Đỡ bác Tám ngồi xuống, bóp vai cho ông rồi mới nói.

- Ở đây có tới hai bệnh viện, không bên này cũng bên kia. Nhưng mà chắc là cái gần ngã tư chỗ con chạy xe. Hay để con với chị hai chạy vô coi thử, có gì rồi báo cho mọi người hay.

Mọi người nhìn nhau, cũng thấy có lý. Bác Tám đấm lưng mình vài cái cho bớt cơn đau, muốn khuyên.

- Giờ này cũng trễ rồi, ngoài kia tối thui tối thít. Còn chạy đông chạy tây kiếm vậy tao thấy hay là khỏi đi. Đứa nào coi điện lại cho con Di cái nữa, coi nó có bắt máy không?

Dì Mập sốt sắng bấm bấm điện thoại gọi cho số của Thiên Di, cả nhà ai cũng đều giữ im lặng hồi hộp chờ nghe theo tiếng chuông "tút...tút" ngân dài trong điện thoại. Tiếng chuông dứt, lại chẳng có ai nghe, cả nhà lại thêm một pha sốt sắng, đứng ngồi không yên.

Lại hơn 20 phút chờ đợi, bé Xíu ngồi trong lòng anh Hải cũng ngủ gục từ lâu. Người đi, kẻ đứng, người ngồi, chẳng ai yên vì lo lắng. Dì Mập ngước xem đồng hồ treo tường, thấy đã hơn 23 giờ, dì lại gần bác Tám đang quạt phành phạch cây quạt giấy ở đằng bàn uống trà, bóp bóp chân cho ông rồi dỗ.

- Tám ơi, giờ con tính vầy. Con thấy là cũng trễ rồi, bây giờ mình ngồi đây lo cũng hổng được gì hết Tám. Mai ai cũng đi làm nên bây giờ mình giải tán về ngủ để mai còn ra bán sớm. Bây giờ con điện lại con Di lần nữa coi sao, rồi mình về ngủ nghe Tám. Đợi sáng coi sao. Nghe Tám.

- Ừ, bây điện nó lần nữa coi.

Bác Tám gật đầu đồng ý với ý kiến của dì Mập, quan tâm thì ai chẳng quan tâm, nhưng mà còn sức khỏe của bản thân nữa, sao có thể vì hai người mà nhiều người lăn ra ốm chứ. Bác Tám ngưng quạt, cùng mọi người túm tụm lại chung một cái điện thoại di động, lại hồi hộp chờ từng hồi chuông...

"Alô"

Cả nhà vừa mừng vừa ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau, điện thoại của Thiên Di sao lại là con trai bắt máy?

Dì Mập lấy lại bình tĩnh hỏi người trong điện thoại.

- Alô, phải Di đó hông con?

"À, dạ. Con là bạn, con lúc nãy đưa Thiên Di với bà ngoại vô bệnh viện, Thiên Di không quen với mùi este ở bệnh viện nên ngất xỉu rồi cô. Con đang giữ điện thoại..."

Hải Kỳ bên kia thành thật khai báo.

- Con Di có sao hông con?_Bác Tám cuống cuồng lên lo lắng.

- Con ở bệnh viện nào?_chú Bảy râu với dì Mập đồng thanh hỏi.

"Con ở Thiên Ân Quyên"

- Di với bà ngoại sao rồi cưng?_anh Hải hỏi.

××

- Dạ Di không sao, bà ngoại...còn ở trong phòng cấp cứu...chưa ra.

Bên đây Hải Kỳ nhiệt tình tường thuật hết cả tình trạng của hai bà cháu cho bên người nhà. Nói về bà ngoại, Hải Kỳ có chút ngập ngừng.

××

"Bà bị ung thư máu..."

Bên đây mọi người lại một phen nhìn nhau, không khí có chút trùng xuống.

- Mọi người biết hết rồi con. Tại bả cứ giấu không muốn cho con Di biết. Con đừng nói Di biết nghe con, nó lo..._bác Tám nhẹ giọng.

- Mà con đợi đó nghe, để bác kêu dì nó qua coi. Làm phiền bây quá!

"Dạ không cần đâu bác. Thiên Di không sao hết, chắc chút nữa sẽ tỉnh, mọi người đừng lo. Giúp người mà phiền gì đâu bác. Với lại...con có người quen trong này, con nhờ họ coi giúp đêm nay, mai mọi người hẳn đến thăm. Trễ lắm rồi ạ!"

- Đâu được, bây cũng lạ, sợ nợ bây kỳ quá!

"Bác đừng khách sáo mà, con ở đây coi Thiên Di sẵn chăm sóc bà luôn. Mọi người ngủ sớm đi ạ!"

- Vậy mai qua đó mình đổi ca chăm bà ngoại. Bây hổng được mất tích nghe, để tụi tao cảm ơn cái hẳn dìa.

××

- Dạ bác. Vậy con tắt nha bác, bác với mọi người nghỉ ngơi đi ạ!_Hải Kỳ lễ phép chào những người lớn tuổi bên kia.

"Nhờ mày hết nghe mậy!"

- Dạ!

Hải Kỳ tắt máy, ngã người nằm ra giường bệnh kế bên chỗ Thiên Di đang nằm. Liếc nhìn gương mặt khả ái đang mê man với ống dịch truyền trên tay. Hải Kỳ cười, tình làng nghĩa xóm của những người bình dân này thật sâu đậm. Kẻ như Hải Kỳ, ban nãy cũng xém rơi nước mắt vì cảm động.

-•-

Gia Hân ủ rủ vò đầu tức giận muốn giật đứt tóc mình, giờ đây tóc cô chỉ có thể nằm ở khoảng ngang vai không hơn không kém. Kiểu tóc ngắn này cô cực dị ứng, như vậy sẽ để lộ vết sẹo ở sau cổ và cả vết sẹo gần tai mình. Đúng là mấy tên bạn học đáng ghét, toàn trò dại dột gây thiệt hại người và của. Mái tóc dài cô quý nhất, dài qua eo chứ chả chơi, vậy mà vì hùa theo trò chơi của Vũ lại hại mình thành ra như vầy. Thiệt ngu mà.

Gió luồng qua chiếc rèm vải màu lục mắc ở cửa sổ, thổi bay phần tóc mai bên trái để lộ vết sẹo trên gương mặt tuyệt mỹ ấy. Hân oán giận đưa tay chà sát khuôn mặt mình đến sưng đỏ lên suýt bật máu mới chịu dừng lại. Gạt phăng mấy thứ bừa bộn trên bàn gồm bút thướt, sách vở và vài lọ kem che khuyết điểm rơi lộp cộp trên sàn, Hân thu mình trên ghế mắt ướt nhòe không rõ lý do...

Quyết định cắt ngắn mái tóc chỉ để tránh nó rối bời khó chải, chứ thật sự thì cô rất buồn. Mẹ cô luôn nói con gái khi để tóc dài nhìn mới trưởng thành chính chắn. Chỉ vì mấy trò nghịch ngợm trong lớp cô đã phải khó xử khi đứng trước mẹ để giải thích.

Gia Hân không trách ai cả, chỉ thấy giận bản thân mình...

-•-

Uyên đứng trước gương vuốt vuốt lại mái tóc của mình, ngó nghiêng đủ kiểu để nhìn cho rõ phần tóc ở phía sau. Xong lại quyết định cột cao lên che đi phần tóc hôm qua vừa bị cháy. Nghiêm trọng thật, ngồi cạnh thôi mà ra nông nỗi này, ai là nhân vật chính chắc khỏi ra đường. Chợt nhớ đến Gia Hân, Uyên lập tức cầm balô chạy sang phòng bên cạnh. Hân vẫn còn ngủ, cái tư thế lười biếng vùi đầu trong chăn chẳng thay vào đâu được. Uyên kéo chăn ra đánh thức em gái mình dậy đi học.

- Pom ơi! Dậy đi học, nay chị đi với Pom nha~

- Yan xin nghỉ dùm em nha, em lười quá!

Hân trả lời giọng uể oải lười biếng. Không chịu ló đầu ra khỏi chăn.

- Sao vậy?_Uyên lo lắng, sờ tay em gái coi có sốt không.

- Pom lười thôi à~

Uyên thấy em gái có chút mệt mỏi, tuy không phải là sốt nhưng nhìn cũng uể oải lắm. Uyên không phiền em gái mình nữa bước xuống nhà ăn sáng rồi mới đi học.

- Pom đâu con?_mẹ hỏi.

- Pom không khỏe hay sao ấy mẹ. Pom bảo con xin nghỉ giúp.

- Con ăn nhanh đi, Đạt nó đợi ngoài kia nãy giờ.

Ba Uyên vừa nói vừa chỉ tay ra phía phòng khách. Uyên ngó theo, thấy Đạt đang chăm chú xoay xoay khối rubik, cơn giận hôm qua còn chưa lắng xuống mắt lập tức long lên giận dữ, liếc một cái ghét bỏ. Ăn xong Uyên đeo balô chạy ra cổng, quyết tâm đi bộ chứ không ngồi xe Đạt, mặc cho tên kia dắt xe chạy theo thụt mạng phía sau, sống chết không đi là không đi.

Uyên đến lớp sau Đạt chừng 10 phút, vì giữa đường gặp bạn nữ lớp hàng xóm nên quá giang đi. Uyên ngồi vào chỗ, trầm lặng không nói gì. Đạt đang ba lô ba la với Thanh Phong thấy Uyên bèn nổi hứng trêu chọc, ban đầu là định không quan tâm vì lúc nãy bơ cậu, thà đạp xe đèo bạn nữ kia chứ nhất quyết không chịu ngồi xe cậu. Trêu Uyên mà nói, đối với Đạt đã thành thói quen rồi nên không thể không trêu được.

- Uyên nay cột tóc nhìn xinh ghê ta~

Đạt chống tay nhìn Uyên, chăm chăm nhìn thẳng cô như mọi khi. Cách này mọi khi Uyên sẽ đánh ngay vào người cậu rồi mắng khùng mắng điên. Uyên nằm dài ra bàn chán chường úp mặt xuống chỉ còn nhìn thấy sàn gạch trong lớp học, không thèm đôi co với cậu bạn bên cạnh. Uyên vẫn chưa nguôi giận chuyện hôm qua. Rõ ràng cả lớp đều biết hai chị em cô rất yêu quý mái tóc này, sắp tới còn có cuộc thi tài năng, vậy mà nỡ lòng nào mấy tên kia phá loạn hết cả lên...

- Rất dễ thương nha~_Đạt không chịu thua, tay khều đuôi tóc Uyên tiếp tục trêu chọc.

- Tránh ra!

Bạn nữ Nhã Uyên thẳng thừng gạt tay bạn nam ra khỏi tóc mình, tia đôi mắt đầy lửa điện hướng phía cậu mà lườm. Môi vô thức vừa bậm vừa mấp máy định chửi nhưng chọn cách kiềm nén. Lại khoanh tay úp mặt xuống bàn bỏ lơ Đạt ngồi đấy với nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu. Dường như đã nhớ ra chuyện hôm qua, mắt Đạt khẽ dao động chớp chớp vài cái thích nghi với tình hình hiện tại rồi hạ giọng nói kiểu hối lỗi.

- Uyên, tui xin lỗi chuyện hôm qua. Bà cũng không phải giận dai vậy mà!

Uyên bật dậy đưa mắt nhìn Đạt, ánh mắt như cảnh cáo. Cô ghét bị làm phiền. Đạt lúng túng nhìn thẳng mắt Uyên, đôi mắt hỗn tạp thứ cảm xúc, vài nét sợ sệt cũng như vài nét khó hiểu. Uyên đâu phải là người thích im lặng, ngày nào cũng cãi nhau với cậu mới cảm thấy vui mà. Sao hôm nay ánh mắt lại đáng sợ vậy, lại còn tuyệt tình không nói...

Cô chủ nhiệm vào lớp, điểm danh từng cái tên một. Sắp đến thi học kỳ nên trò của cô không được vắng bất kỳ một buổi học nào nếu không lại mất bài. Lớp vắng hai người gồm Thiên Di và Gia Hân. Cô tươi cười không có vẻ gì là giận, con cưng của cô nên cô có thể dễ dàng thông cảm, quan tâm trò cưng bèn hỏi.

- Hân sao nghỉ vậy Uyên?

- Dạ, Hân bị cảm má.

- Ừm! Còn lớp phó? Hai đứa có phép không vậy?

Cả lớp còn không hiểu tại sao hai người họ đột nhiên nghỉ, nên đồng loạt lắc đầu.

- À, hôm qua Di có xin hôm nay nghỉ đưa bà ngoại đi khám bệnh. Má quên.

Cô Tuyền nhớ lại hôm qua buổi chiều Thiên Di có gặp mình xin nghỉ một buổi
để đưa bà khám bệnh. Lại xém xíu quên trách nhầm con bé.

Cô Tuyền cười cười, lấy sổ tay ghi lại, rồi cầm phấn viết lên góc bảng sỉ số lớp hôm nay vắng 2 có phép, hạ lệnh cho đám thuộc hạ.

- Tên nào ghi chữ xấu giống phụ huynh. Nhanh viết hai tờ giấy phép, đem lên má ký tên.

Dung túng, má Tuyền dung túng cho học sinh của mình một cách vô điều kiện. Vờ là tờ giấy phép từ phụ huynh đưa đến xin phép cho con mình vắng một buổi học để qua mặt các giáo viên bộ môn khác.

Chiêu này cũng xài quen rồi nên không ai lấy làm lạ. Thu Trúc lấy ra một cặp giấy trắng nhướn người khều khều bạn Đình ngồi xéo bàn mình ở tổ 3, kêu đưa lên cho Tuấn ở bàn trên. Tuấn biết số phận mình, nhận tờ giấy trắng và cái nháy mắt của mấy đứa ngồi gần, không cam lòng còn oán trách.

- Lại là tao...?

- Vinh hạnh lắm đó. Chữ phụ huynh còn đòi gì nữa?_Linh Phương ngồi ở tổ 2 ngang bàn Tuấn cười cười vỗ vai bạn học, khích lệ_Cứ thế phát huy đi!

Mọi việc trong lớp chìm theo quỹ đạo, vài đứa xúm xoay rubik, vài đứa tụ lại chơi cờ X.O, có mấy đứa nhờ nhau sửa bài tập. Lớp nhốn nháo nhưng im lặng. Riêng Đạt, ngồi dưới ngứa tay nên cứ thế chọc chọc đuôi tóc của Uyên, ép buộc cô phải nói chuyện với mình. Uyên bực dọc quay sang thẳng tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt của bạn nam ngồi cạnh, hùng hổ hệt như muốn nuốt luôn người đó vào bụng. Lớp bị tiếng "chát" chói tai của bàn cuối làm cho giật mình, lập tức tò mò quay lại hóng.

- Má ơi, Đạt..._Uyên bối rối, nói ngập ngừng.

- Sao vậy?_má Tuyền lo lắng hỏi.

- Con...má...má đổi chỗ ngồi cho con đi. Đạt..._Uyên vẫn nói lấp lửng.

- Đạt sao?

- Đạt...con không muốn ngồi gần nữa.

Đạt bất ngờ ngước mặt nhìn, hai đứa dỗi nhau không phải là chuyện lạ lùng gì nữa, vài ngày rồi thôi. Lần này, Uyên chơi lớn quá rồi chăng, đổi luôn chỗ ngồi.

- Để má xem coi_má Tuyền đảo mắt quanh lớp nhìn ngắm một hồi lâu.

- Má, đổi không được. Lớp mình đã nộp sơ đồ ổn định vị trí chỗ ngồi cho các bạn trong lớp lên phòng Đoàn hết rồi, hoặc hết học kỳ này mình mới đổi chỗ cho các bạn được má.

Cô nàng phó bí thư Mạnh Thư giơ tay phát biểu. Cô Tuyền gật đầu à lên một tiếng rồi bảo Uyên ngồi lại vị trí cũ, sau Tết tính tiếp.

Uyên ngồi xuống mặt hậm hực, đáy mắt long lanh ươn ướt nước. Đạt không khỏi thắc mắc lại đưa tay khều khều vai Uyên, còn chưa hết bực Uyên gạt tay Đạt ra mặt giận dữ liếc.

Cả ngày hôm đó lớp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Uyên của ngày nào miệng cứ lanh lảnh cãi tay đôi với Đạt giờ lại im lặng đến đáng sợ. Nhớ có hôm còn thách thức kéo tay với Trường giờ chỉ ngồi yên một chỗ với một tư thế úp mặt xuống bàn.

- Đạt! Kiếm trò gì chơi đi, càng nhiều tiếng động càng oai~

Nhật Hạ hươ hươ tay lôi kéo hồn Đạt đại ca về thực tại, vẫn thấy cậu nghiễm nhiên nhìn chằm vào Uyên bèn khều khều Thanh Phong ghé sát tai thì thầm gì đấy rất gian manh.

- Tao không có hứng thú, mỹ nhân của tao đang buồn_nói thế cũng để trêu cho Uyên quay lên cùng mình cãi cọ, nhưng mấy trò lừa bịp hôm nay đều là công cóc.

Đạt ủ rũ từ bỏ tất cả mọi cuộc vui, cũng thôi đùa nghịch với mấy thằng boy trong lớp, giờ giải lao cứ ngồi chống cằm nhìn nữ nhân bên cạnh, gương mặt có chút âu lo buồn buồn.

Vũ ở bàn trên thông cảm vỗ vỗ vai Đạt an ủi rồi quay lên nhìn chỗ trống trước mặt, hôm nay Gia Hân không đến lớp. Có phải là bị ốm không? Hay là sức khỏe không tốt?

*Giống nhau thôi mà nhỉ?*

Vũ lo quá, lại cảm thấy có lỗi nữa...

-•-

Thiên Di nheo mắt khó khăn thích nghi với ánh sáng chỉ toàn màu trắng với trắng trong phòng, trong phòng lại vắng tanh không có ai. Nơi này là bệnh viện, hôm qua cô với Hải Minh đã đưa bà vào đây. Thiên Di hồi tưởng lại chuyện tối qua bỗng bật dậy chạy đi tìm bà. Vừa ra đến cửa đã bị tên con trai nào đó chắn trước mặt, lại còn nói như ra lệnh.

- Cô chưa khỏe ra ngoài làm gì? Mau vào nghỉ đi.

- Bà tui đâu?_Thiên Di ngó ra ngoài mắt dáo dác tìm.

- Bà khỏe rồi. Tôi có mua cháo này, cô mau ăn đi rồi hẳn sang thăm bà.

Thiên Di không nói không rằng kéo cửa bước đi, Hải Kỳ mới vừa bước vào, còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống lại vội vàng vơ gói cháo vừa để xuống bàn đuổi theo sau. Bà nói đúng thật, đứa con gái này cứng đầu quá.

Đưa đôi mắt màu nâu cà phê nhìn người đối diện, mấy câu thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu chưa kịp mở miệng hỏi đã bị tên con trai kia từ đằng sau đẩy vào. Thiên Di thấy bà lập tức chạy ào đến hỏi han đủ thứ.

- Ngoại khỏe chưa ngoại? Ngoại có đau đâu không? Con lo cho ngoại muốn chết luôn...

- Ngoại khỏe rồi. Con đừng có lo quá lên vậy.

- Tối qua ngoại làm con mém xỉu luôn.

- Con bé này!

Hải Kỳ phụ Thiên Di đỡ bà ngồi dậy lại nói nhỏ vào tai bà cái gì đấy mà Thiên Di không nghe được. Nhưng có vẻ bà rất vui lại còn nhìn Thiên Di cười cười đầy ẩn ý. Nhận bát cháo từ tay Hải Kỳ, Thiên Di thay đổi thái độ cười nhẹ thay cho lời cảm ơn.

Nhìn bà và tên đó vui vẻ nói chuyện Thiên Di cảm thấy rất hạnh phúc. Đã lâu rồi Thiên Di không thấy bà cười...

- Cảm ơn ông giúp bà cháu tui nha!

- Không có gì. Cô đừng nhầm tui với cậu Hải Minh nào đó nữa là được rồi.

- Không phải Hải Minh? Ông giỡn hả? Cái bản mặt này mà nói hổng phải_ Thiên Di trân mắt nhìn, khinh bỉ lời phủ nhận của tên kia.

- Tôi lạy!

Hải Kỳ chấp tay vái trước mặt Thiên Di, người ta đã chính miệng thừa nhận rồi mà còn không tin.

- Nghe cho kỹ nè. Tui là Hứa Hải Kỳ. HỨA HẢI KỲ. Cô nghe cho kỹ không lại nhầm_Hải Kỳ gằn từng chữ vào tai đối phương.

"Ặc!"

Thiên Di phun cả cháo ra sàn mặt biến sắc nhìn tên con trai kia, tên con trai có gương mặt giống cậu bạn lớp chuyên toán. Cái tên mà cô nhắn nhầm tin nhắn, tên hôm qua cô còn tưởng là bạn học...

Ông trời ở cao thế sao hả trời???

- Bất ngờ cái gì? Sao não cô thích nghi chậm vậy?

- Nói vậy là...hôm qua...?

- Cô đi về nhà ngủ thêm giấc nữa chắc vẫn còn kịp_Hải Kỳ chề môi.

Thiên Di liếc nhìn cái bảng tên trên áo đồng phục của đối phương. Biết rồi, thì ra là hậu bối. Thiên Di được dịp lên mặt.

- Plè!!! Nè nha nhóc nha. Chị nói cho cưng biết. Do là cưng quá giống bạn của chị thôi, chứ cưng đừng có ở đó mà chảnh chọe. Đừng ảo tưởng chị tỏ tình cưng là thật. Nhá! Phi~

Thiên Di vừa nói vừa xỉ xỉ ngón trỏ vào ngực trái nơi cái bảng tên của Hải Kỳ, mới học lớp 11 mà nói chuyện vô lễ với đàn chị thế đấy. Thật là, cô khinh!

- Cái gì nhóc? Tui...tui...

Hải Kỳ tức tối cái thái độ kia của người đối diện, còn không biết Hứa Hải Kỳ cậu là ai sao, "phi~" cái gì mà phi, con gái con lứa, nói chuyện với người khác còn không lịch sự. Hải Kỳ bậm môi nhìn Thiên Di với ánh mắt cay cú. Con nhỏ ba mét bẻ đôi này láo thế là cùng...

- Ê! Nhìn kỹ đi nhóc con. Chị học lớp 12 nhá. Sao? Thấy rõ không? Hửm?

Thiên Di không vừa, vênh mặt cãi lại, tay còn chỉ chỉ vào áo đồng phục của ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa thay ra. Hải Kỳ đỏ mặt quay đi giọng đột nhiên nhỏ lại, cố ý nhắc nhở.

- Cô có phải là con gái không vậy? Tui là con trai đó, đứng đàng hoàng lại cho tui nhờ.

Đâu phải cậu không biết cô gái này học lớp nào, trường nào. Từ tối qua nhìn thấy bộ đồng phục đã biết là cùng trường, vào viện bị xỉu nằm nguyên một đêm làm như Hải Kỳ không để ý cái tên không bằng. Chỉ là, hơi không tin vì học lớp 12 mà thân hình là của lớp 8. Đồ chân ngắn.

Thiên Di bị người ta nhắc nhở thì hoảng hồn che tay trước ngực phòng thủ. Hành động vừa nãy là Thiên Di sai, mà thôi vậy, cái bảng tên dán ở đấy mà chứ đâu phải tại cô cố ý. Tên kia thẹn thùng gì chứ, nhìn biểu hiện thấy phát ói...

Truyện convert hay : Trọng Sinh 80 Chi Kiều Thê Có Độc

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện