Lâm quân mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trong một đại điện lớn, chính giữa chỉ có một cái ngai vàng, bên trên có một người đang ngồi.
người này mặc áo giáp màu đỏ đen, khuôn mặt bị che khuất bởi mũ giáp, bên hông đeo một thanh kiếm, sau lưng còn có một cái áo choàng đen bay phấp phới dù không có chút gió nào.
người đó dựa lưng vào ngai vàng, trước mặt hắn là những trận pháp hình ảnh thu nhỏ, tất cả quang cảnh của vô song học viện đều hiện lên.
bên cạnh hắn có một cái bàn bằng vàng, bên trên còn có một ly rượu màu đỏ.
lâm quân quái dị thầm nghĩ, cái cảnh này hơi giống bảo vệ ngồi coi camera ở kiếp trước, chỉ có điều là bảo vệ này hơi ngầu mà thôi.
“ cậu bé, ta đã chờ cậu từ rất lâu rồi “.
tiếng nói ồm ồm vang lên, nghe giọng giống như một người trung niên.
“ chờ tôi ? vì sao phải chờ tôi ? “.
“ vì cậu là người tôi chọn, để cứu thế giới này “.
người đàn ông nói, sau đó ông ta tiếp lời.
“ tôi cũng giống lương nhi, bị đam tộc chiếm đoạt cơ thể, nhưng nó không thể trục xuất tôi ra ngoài được, mà hai chúng tôi đồng thời dùng chung một cơ thể, nay tuổi thọ của tôi và nó đều sắp hết, trước khi chết, khá may mắn là tôi đã chờ được cậu xuất hiện “.
lâm quân im lặng không nói, hắn đã từng muốn chém chết tên lập ra vô song truyền thừa, nhưng không hiểu sao ngay lúc hắn nhìn thấy ông ta cô đơn ngồi trên ngai vàng, hắn lại không muốn ra tay.
người đàn ông lại nói:
“ tôi đã quan sát cậu từ lúc cậu vào đây, có vài thứ muốn xin lỗi cậu, haha, nhưng cậu đúng là không làm tôi thất vọng “.
sau đó người đàn ông vung tay lên, hai bên ông ta đột nhiên hiện ra một đống thân ảnh.
vua orc cửa số một.
vua cá mập cửa số hai.
zombie nữ hoàng cửa số ba.
hai tên golem cửa số bốn.
vua cương thi cửa số năm.
một mỹ nữ xà tộc, đầu người đuôi rắn.
một ông lão cầm gậy, ẩn hiện sau lưng là một cái tủ sách thật bự.
sau cùng chính là lương nhi ở cửa số tám.
“ đây là tất cả thuộc hạ còn lại của ta, hẳn là cậu đã từng gặp rồi, à xà nữ là người khảo nghiệm cậu ở tầng sáu, còn sách ông là người ở cửa bảy . những thuộc hạ này, ta có thể nhờ cậu coi sóc chứ “.
người đàn ông hỏi lâm quân, ông ta chỉ còn những thuộc hạ này, còn những binh tôm tướng cua lính lác trong các cửa ải đều là ông ta tạo ra.
lâm quân nhíu mày nhìn, hắn đã giết vua cá mập, bóp trứng hai tên golem, sờ ngực nữ hoàng zombie, tè lên mộ cương thi vương, weitei trước mặt xà nữ, củ hành thuộc hạ của vua orc, đòi cưỡi lương nhi, chỉ có mỗi sách ông là hắn chưa làm gì.
lâm quân vừa nghĩ mồ hôi bất giác chảy đầy trán, không phải sau khi thu phục lũ này sẽ bị củ hành ngược lại chứ.
người đàn ông dường như nhận ra tâm sự của lâm quân, ông vung tay nói với thuộc hạ:
“ tất cả ký khế ước với cậu ta đi “.
“ vâng “
chín người đồng thanh đáp, sau đó tạo thành những thủ thế kỳ lạ, chín cái huyết ấn đồng thời xuất hiện mang theo một tia linh hồn của bọn họ xuất hiện trước mặt lâm quân.
cậu ta chưa kịp phản ứng thì những huyết ấn này đều nhập vào trán của cậu ta.
“ ting, chúc mừng chủ ký sinh đồng thời thu phục được chín thuộc hạ mới, thưởng cho chủ ký sinh danh hiệu “ vạn vật quy tâm “ và 3 lần hệ thống ân huệ “.
danh hiệu: vạn vật quy tâm.
tác dụng: có thể sử dụng để tăng lên tỷ lệ thu phục được sinh linh hoặc tăng lên độ trung thành của sinh linh đã bị thu phục, tỷ lệ tăng lên dựa vào thực lực của chủ ký sinh và sinh linh bị thu phục.
mỗi một tháng sử dụng được một lần, nếu không sử dụng sẽ bị mất đi, không cộng dồn.
lâm quân thấy tác dụng của danh hiệu này thì đại hỉ, sau cùng hắn cũng có thứ để tiêu viêm phải quy tâm rồi, nghĩ tới cảnh một đại boss bị hắn thu phục, lâm quân sướng run người.
“ chủ ký sinh chớ mừng vội, tiêu viêm chú em triệu hồi được là người yếu nhất trong số những tiêu viêm đấy, còn tiêu viêm mạnh nhất, chú em còn chưa đủ tư cách triệu hồi đâu “.
giọng nói trào phúng của hệ thống vang lên, nhưng lâm quân vẫn mặc kệ, dù sao người ta vẫn là boss.
“ cảm ơn ông “.
lâm quân quay sang người đàn ông, chắp tay cảm ơn.
“ nhưng ông thực ra là ai ? “.
lâm quân có chút tò mò, hắn có chú ý tới cửa số ba, khung cảnh là một thành phố hiện đại.
người đàn ông trầm ngâm rồi nói:
“ người trung quốc, tôi tên long ngạo thiên, cậu hiểu vì sao tôi chọn cậu rồi chứ ? “.
“ vì chúng ta tới cùng một nơi ? “
“ đúng vậy “.
long ngạo thiên trả lời, phảng phất như đã xong việc, phất phất tay với lâm quân. một lỗ đen lại hiện ra sau lưng cậu.
“ chuyện cần nói ta cũng đã nói xong, cậu có thể rời đi, còn lại sách ông sẽ cho cậu biết “.
lâm quân thấy vậy cũng gật đầu.
ngay khi long ngạo thiên nói xong, chín sinh linh quỳ xuống đất, dập đầu nói :
“ chủ nhân, cảm ơn ngài trong những năm qua đã tài bồi chúng ta, tạm biệt ngài “.
“ đông “.
“ đông “.
“ đông “.
sau đó bọn họ dập đầu thật mạnh xuống đất, tới tóe máu nhưng không ai chú ý.
vài người đã rơi lệ, họ đều biết, lần này chia tay, sẽ không còn gặp lại người chủ nhân đáng kính này thêm lần nào nữa.
“ đi đi, các huynh đệ của ta, mọi người nhớ phải bảo trọng nhé “.
long ngạo thiên phất tay, lâm quân có thấy, sau lớp mũ giáp đó, có một vài giọt nước rơi xuống rồi biến mất.
hình ảnh này dường như là vĩnh hằng.
chín thân ảnh sau cùng cũng đứng lên, quay lưng đi theo lâm quân.
cậu chỉ nhìn thoáng qua thân ảnh người đàn ông ngồi trên ngai vàng gật gật đầu, nói nhỏ:
“ hãy yên tâm, tôi sẽ chăm sóc họ”.
“ chàng trai, hãy cẩn thận, không phải chỉ có tôi và cậu là người xuyên không đâu đấy “.
một giọng nói mờ ảo truyền vào tai lâm quân, lâm quân gật đầu nhưng cũng không ngoái lại mà bước vào lỗ đen.
....
sau khi lâm quân rời đi, người đàn ông vung tay lên, áo giáp trên người ông ta rơi xuống, áo choàng và mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại một bộ xương khô ngồi lại trên ngai vàng, chỉ có đầu là vẫn còn nguyên da thịt.
long ngạo thiên thở dài, thật ra hắn không chết, hắn đã trở nên bất tử, nhưng hắn cũng không thể rời khỏi đây, chỉ khi nào cả thế giới này bị hủy diệt thì hắn mới có thể biến mất.
“ đam tộc, ngươi chết chưa ? “.
long ngạo thiên tự hỏi.
“ ồ, ngươi chưa chết sao ta chết được, ta cũng bị cột ở đây với tên khốn nhà ngươi rồi “.
trong đầu long ngạo thiên vang lên