Vũ Thiên Băng về đến Tích cung thì thấy Dương Thiên Phong, Ngọc Tâm, Dương Thiên Hân và Điệp Vũ đã có mặt đầy đủ
“Sao hôm nay mấy người họp mặt đầy đủ vậy? Định tổ chức tiệc ăn mừng gì à?”
Vũ Thiên Băng tiến vào ngó nhìn một lượt rồi ngồi xuống thư thả uống miếng nước. Dương Thiên Phong thấy vậy liền kéo ghế đến ngồi kế bên
“Băng nhi, nàng đã ở trong cung lâu vậy rồi, có chán không?”
Nghe giọng điệu bất thường tự nhiên như vậy, cô dò xét trong lòng.
“Uầy sao hôm nay lại hỏi mình câu đó?” rồi bật thành tiếng.
“Tất nhiên là chán rồi, ta ước cũng được như Thiên Hân được đi đó đi đây nhưng đó chỉ là mơ ước.”
Nói rồi kèm theo khuôn mặt ủ rũ đáng thương. Thấy vậy Dương Thiên Phong ngỏ ý
“Vậy giờ ta cho nàng ra ngoài chơi thì sao?”
Cô vội quay phắt đầu sang phía hắn đối mặt với hắn
“Thật sao? vậy có nghĩa là giờ ta được giải thoát á, ha ha hay quá đi liền đi liền.”
Đối diện với phản ứng ngoài dự đoán của cô làm hắn mặt tối sầm lại.
“Giải thoát sao? Ở với ta nàng thấy tù túng lắm sao?” - Nhận thấy lời nói của mình có hơi vô tình rồi, nên cô liền chữa cháy
“Á không không, chỉ là ta thấy ở trong cung này hơi ngợp. hi hi.” - Vũ Thiên Băng nói rồi tiện thể tránh né ánh mắt của Dương Thiên Phong đang nhìn mình.
“Giờ thì chưa, nhưng 3 ngày nữa. Lúc đó ta bảo đảm nàng sẽ thích.” - Trông biểu cảm của cô khiến hắn không thể giận được.
“Thích? Là chuyện gì? Ta muốn biết, nói rõ hơn được không?” - Cô lại tò mò với ngữ điệu đó của hắn.
*xuỵt*
“Bí mật."
Lúc này Dương Thiên Hân đưa ngón tay đặt giữa môi, nháy mắt một cái. Hành động đáng yêu này đã lọt vào mắt của ai đó làm tim ai đó trật một nhịp.
“Ừm...Mà nè đi chơi là có tất cả chúng ta phải không, hay là chỉ mình ta và hoàng thượng?”
Cô nhìn hắn chăm chú ý bảo "xin đừng nói chỉ tôi với anh nhé, làm ơn"
“Tất cả.” - Một câu nói hai chữ của Thiên Phong cũng đủ làm Thiên Băng thở phào nhẹ nhõm
“Hay quá ha ha.” - Không nén được sự vui mừng cô cười lớn. Nhưng chưa được bao lâu lại im bặt
“Trừ Ngọc Tâm ra.”
“Sao vậy? Sao lại bỏ muội ấy ở nhà? Đi chơi càng đông mới càng vui chứ?”
Vũ Thiên Băng hỏi rồi đánh mắt nhìn mọi người nhưng không ai trả lời lý do.
“Ta nói, có Tâm muội ta mới đi không có muội ấy ta cũng không đi.”
Với vẻ mặt nghiêm trọng, Vũ Thiên Băng giận nói, lúc này Ngọc tâm không khỏi ngạc nhiên, không ngờ hoàng hậu tỷ tỷ lại vì mình đến thế, phần vì không hiểu sao không được đi cùng, phần là cô vì Ngọc Tâm mà cũng có thể bỏ việc ham chơi, làm cô rất cảm động.
“Tỷ còn muội mà.” - Dương Thiên Hân phụng phịu khi nghe câu trả lời của Vũ Thiên Băng, cô cũng muốn được quan tâm a.
“Lúc trước tỷ đã nói rằng cả ba chúng ta có phước cùng hưởng có họa cùng chịu, nay hai người đi chơi để lại mình Tâm ở nhà buồn hiu không thấy quá đáng à, còn nói là cái gì cũng chia sẻ cho nhau, hứ.”
Vũ Thiên Băng nói rồi liếc mắt nhìn Dương Thiên Hân và Dương Thiên Phong, còn Điệp Vũ quay đi chỗ khác không dám nhìn.
Cảm thấy không khí căng thẳng, Ngọc Tâm vội vàng xen lời
“Băng tỷ muội không sao muội ở nhà cũng không buồn đâu dù gì cũng còn Moon mà.”
Moon là con mèo trắng được Dương Thiên Băng, Thiên Hân, và Ngọc Tâm nhặt được khi đang đi dạo, thật bất ngờ là cả ba cùng thích mèo, đặt là Moon vì nhặt được nó vào ban đêm, bật mí nhé Dương Thiên Phong và Điệp Vũ vô cùng ghét con mèo này, vì Vũ Thiên Băng quan tâm nó không thèm để mắt nói chuyện với Dương Thiên Phong, còn Dương Thiên Hân cũng vì nó mà không còn cãi nhau với Điệp Vũ nữa.
“Tỷ nói không đi là không đi.” - Vũ Thiên Băng với khuôn mặt và ngữ khí vô cùng cương quyết, khiến ai đó không chịu nổi mà lên tiếng...
“Đại hoàng hậu của tôi ơi đi đánh nhau dẫn theo người không biết đánh để làm gì cơ chứ?”
Điệp Vũ bụp miệng nói ra, thấy mình đã lố, lại nhìn vào hai cặp mắt đang lóe lửa của Dương Thiên Phong và Dương Thiên Hân thì im luôn.
“Đánh nhau sao?”
Ánh mắt dò xét cả 3 người, Vũ Thiên Băng hỏi lại. Thấy không thể dấu được nữa Dương Thiên Hân cất lười ánh mắt không quên liếc ngang liếc dọc liếc xéo tên Điệp Vũ ăn hại kia.
“Thôi lỡ nói rồi nói luôn nha huynh.”
“Đồ ăn hại”
“Cô nói ai đồ ăn hại tại tôi lỡ chứ bộ.” - Tiện thể Thiên Hân chửi thẳng Điệp Vũ luôn, Hắn cũng oan ức cãi lại.
“Lại còn cãi?”
“Hai người im lặng coi.” - Vũ Thiên Băng nghe hai người đấu võ mồm xong mệt mỏi quát
“Hoàng thượng Dương Thiên Phong giờ người muốn sao?”
Câu hỏi với ngữ điệu vừa dò hỏi, vừa đe dọa cùng với hành động đứng dậy tiến sát người Dương Thiên Phong khiến hắn phải lùi bước đến tận chân tường. Đôi mắt lúc này của cô vô cùng gian manh. Ngay cả cách gọi
cũng đã khác rồi, gọi cả họ và tên hoàng thượng luôn mới ghê chứ, Vũ Thiên Băng giận thật rồi sao? thật làm người khác nổi da gà a.
“Ta...ta nói, ta sẽ nói cho nàng nghe.”
Dương Thiên Phong lắp bắp trả lời làm cho ba người còn lại trố mắt nhìn. Quả thực người mà làm cho Dương Thiên Phong dở khóc dở cười chỉ một mình Vũ Thiên Băng.
“Điệp Vũ ngươi nói đi.”
Dương Thiên Phong đánh mắt qua Điệp Vũ, đôi mắt vừa tức giận lại bi thảm muốn Điệp Vũ giải thích.
“Ba ngày nữa tại U Cốc sẽ diễn ra đại hội võ lâm, đại hội này ba năm diễn ra một lần, sẽ có rất nhiều cao thủ từ mọi nơi tụ họp về đây, mà kẻ thù của tên gió độc kia rất nhiều. Hắn sợ Ngọc Tâm sẽ có chuyện nên không cho đi, dù gì trong chúng ta ai cũng có võ, chỉ riêng mình Ngọc Tâm là không. Mà muốn dự đại hội này thì phải ít nhiều cũng có một chút võ phòng thân. Hoàng hậu có người bảo vệ, công chúa cũng có người bảo vệ, chỉ riêng Ngọc Tâm là.…”
Điệp Vũ miên man tường thuật lại tất cả rồi lại ấp úng phút chót.
Vũ Thiên Băng nghe xong bật cười như được mùa.
“Nàng/ tỷ/ hoàng hậu bị sao vậy?”
Ba người kia hốt hoảng khó hiểu nhìn cái con người mà đang cười té ghế xong đứng dậy kia. Chỉ mình Ngọc Tâm vẫn bình tĩnh đứng yên, môi hơi nhếc mép cười vì hành động hơi lố của Vũ Thiên Băng.
“Không sao, ta không sao, chỉ thế mà mấy người bắt muội xinh đẹp của ta ở nhà ư? Ngọc Tâm ta cho muội đi, cứ đi đi, ai dám có ý kiến dơ tay.”
Cả ba người nhìn nhau xong đồng loạt dơ tay như kiểu học sinh mẫu giáo, làm Vũ Thiên Băng lại phải bật cười.
“Tỷ à đối với chúng ta là đi chơi, nhưng với Tâm là mạo hiểm đó, muội không đồng ý đâu”
Dương Thiên Hân lo lắng cho an nguy của Ngọc Tâm nói.
“Tỷ nói được là được muội yên tâm. Điệp Vũ hắn nói ta và muội có người bảo vệ. Hân muội, muội có cần người bảo vệ không?” - Vũ Thiên Băng đánh ánh mắt liếc nhìn Điệp Vũ.
“Tất nhiên là không rồi”
Dương Thiên Hân cứng rắn trả lời khiến ai đó mặt xám lại một mảng.
“Ta cũng thế, cũng không cần. Vậy thì người bảo vệ chúng ta sẽ bảo vệ Ngọc Tâm. Ta và muội cũng sẽ bảo vệ muội ấy. Muội thấy ta sắp xếp như vậy có được không? Chúng ta đi cùng nhau phải tương trợ cho nhau chứ?”
Nghe Vũ Băng sắp xếp, Dương Thiên Hân hiểu rõ liền đồng ý với cách sắp xếp này ngay. Mặc kệ kế bên có hai cây cột than to đùng muốn cháy đến nơi.
“Ừm, quyết định như vậy đi. Thôi ta mệt rồi muốn được nghỉ ngơi. À mà này, ba ngày tới đừng ai tìm ta nha, ta muốn yên tĩnh luyện võ. Còn tướng công hoàng thượng đáng kính, xin mời người qua bên Kỳ Thiên cung vài hôm, thiếp đây cũng không muốn gặp người trong ba ngày tới, thông cảm a.”
Nói xong Vũ Thiên Băng kéo cả ba người ra ngoài đóng cửa cái rầm, làm ai kia tức mà không nói thành lời, khi bị xem là người vô hình. Dù gì lời nói của hắn trước vạn người đều có giá trị, sao đến tai Vũ Thiên Băng cô lại chả còn tí hữu dụng nào vậy? Dù thế nhưng hắn cũng không thể nào bật lại, đành cam chịu.
“Tại ngươi hết đó, đang không nói ra làm chi, giờ hại ta không được gặp tỷ trong ba ngày, còn huynh của ta phải qua Kỳ Thiên. Ngươi đúng là đáng chết mà.” - Dương Thiên Hân vừa nói, vừa đánh Điệp Vũ làm hắn chạy khắp nơi.
“Á....... tôi không cố ý mà, vả lại dù gì sau này cô ấy cũng biết thôi, tôi nói trước thì sẽ được khoan hồng mà.”
Điệp Vũ miệng nói nhưng chân vẫn không ngừng chạy. Còn Dương Thiên Phong thì đã thui thủi về Kỳ Thiên từ bao giờ. Trong căn phòng nhỏ, có hai nữ nhân đang cùng nhau nhìn ra bên ngoài cười khúc khích.
Ba ngày sau..........