Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 20 - Trương Ngọc Uyển Tâm


trước sau

Cả năm người ngồi trên xe ngựa, mới chớp nhoáng đã đến thành Kỵ Thanh, một nơi dẫn U Cốc. Mọi thứ ở đây thật là kì lạ, mọi người rất đông, rất nhộn nhịp, vui vẻ. Năm người tới đây thì trời đã trưa, nên họ quyết định dừng chân lại nghỉ ngơi một chút sẽ đi tiếp, vì đường đi cũng không còn dài lắm, ra khỏi kinh thành đi thêm khoảng bốn căn giờ nữa là tới. Vừa xuống xe, Điệp Vũ đi chuẩn bị phòng, bốn người còn lại thì ngồi chờ trong một quán trà, trong khi chờ, Ngọc Tâm thấy bên đường có bán kẹo hồ lô, liền nháy mắt với Vũ Thiên Băng xong qua đó mua. Kỳ thực đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô được ra khỏi hoàng cung. Mọi vật ở nhân gian đều thu hút ánh nhìn của cô.

Đang đi giữa chừng bất ngờ Ngọc Tâm đụng phải một tên nam nhân cao hơn cô một cái đầu, phía sau là 5 tên nam nhân cao to khác đi cùng. Bị đụng trúng, nam nhân to tiếng

“Là kẻ nào to gan giám đụng vào bổn thiếu gia, chán sống à?”

Do sức va chạm mạnh làm tên nam nhân bật ngã, nhưng Ngọc Tâm thì không, vì được luyện võ, nên cô vẫn giữ được thăng bằng khi va vào tên kia, hành động khiến Vũ Thiên Băng bên ngoài đứng xem hài lòng cười. Dương Thiên Hân quay qua thấy tình hình của Ngọc Tâm, Cô nhìn hoàng hậu tỷ tỷ...

“Tỷ à mau ra giúp Tâm không thì....”

Dương Thiên Hân chưa nói hết câu đã bị Vũ Thiên Băng cắt ngang. Vũ Thiên Băng đưa tay lên cản Thiên Hân lại.

“Cứ đứng xem thử đi, khi nào có chuyện thì ra cũng không sao?”

Ngữ điệu của Vũ Thiên Băng làm Dương Thiên Phong bên cạnh hoài nghi

“Có phải là hoàng hậu không? hôm nay nàng ấy bị sao vậy, nếu là ngày thường sẽ phải nhảy vào cho tên kia một trận rồi chứ. Hừm… lại có âm mưu gì đây?”

Không ý kiến gì thêm, hắn chỉ im lặng nhìn biểu cảm của Vũ Thiên Băng, lại nhìn Ngọc Tâm. Điệp Vũ lúc này cũng kịp có mặt.

“Ngươi đi đường mắt ngươi để trên trời hay sao mà la oai oái vậy? Ngươi đụng ta còn nói ta đụng ngươi sao? Vô lý.”

Ngọc Tâm quay qua nhìn người nam nhân trước mặt mà chửi, làm cho ai đi đường chứng kiến cũng phải há hốc mồm. Đối với nhóm Hoàng thượng ngay cả Dương Thiên Phong đã chuẩn bị tâm lý à cũng phải ngạc nhiên. Vậy thì khỏi bản đến nét mặt Thiên Hân và Điệp Vũ nhé. Là cung nữ Ngọc Tâm kiệm lời đây ư?



Đa phần vì mọi người đều sợ tên công tử bột này, hắn là thiếu gia nhà họ Dương, là dòng dõi quý tộc, và cũng là con trai một của vương gia Dương Hành tên Dương Đắc. Dương Đắc cậy quyền thế nên hay ức hiếp mọi người, hắn thích thì đánh người, không thích thì phá nhà, phá cửa, phá luôn việc làm ăn của người khác, nên ai thấy hắn cũng phải tránh xa, khi nghe Ngọc Tâm lớn tiếng chửi hắn thì ai cũng vui vì có người dám đứng ra chửi hắn, nhưng cũng lo cho vị cô nương trẻ tuổi không biết mình đã chọc vào ổ kiến lửa. Nam nhân kia nhìn lên thấy nữ nhân trước mắt đẹp mê hồn thì liền đổi giọng.

“Mỹ nhân, nhìn cô xinh lắm đấy, hay là đi với ta, ta sẽ tha tội cô đã đụng vào thiếu gia ta đây.”

Nam nhân hống hách nói với vẻ tự tin. Nắm lấy tay Ngọc Tâm.

“Ngươi đang mê ngủ hả? có cần ta tát cho tỉnh ngủ không.
Hình như ngươi đang rất cần.”

Thấy Dương Đắc không chịu buông tay, Ngọc Tâm đã giáng cho hắn một bạt tai.

“Á...ngươi......ngươi… rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, người đâu lên bắt ả mang về phủ cho ta.”

Hắn hét to, làm đám nam nhân kia hoảng loạn bay vào bắt Ngọc Tâm.

Tên thứ nhất vừa vô thì đã bị một cước văng ra ngoài, tên thứ hai đánh sau lưng, cô quay nhẹ gót chân, dùng tay đỡ cây gậy mà hắn đang định đánh lén, rồi phi thân qua người hắn, vòng lại sau lưng, một cước đá hắn về phía trước, cho hắn về tụ họp với tên kia.

Thấy thế ba tên còn lại cũng cùng nhau xông lên, Ngọc Tâm rút nhẹ "Thương kiếm" của mình ra rồi lại tra nó quay về vị trí cũ quay mặt đi, lúc này ba tên kia đã nằm la liệt trên mặt đất với những cái đầu trọc lốc, không biết bị cạo từ khi nào, cả năm tên đứng dậy bỏ chạy để lại tên công tử bột Dương Đắc.

Nhận thấy tình hình không khả quan, Dương Đắc vội vàng

“Nữ hiệp xin tha cho tiểu nhân, tiểu nhân có mắt như mù không thấy thái sơn.” - Dương Đắc mặt mày xanh lét, quỳ xuống, cúi đầu lia lịa.

Ngọc Tâm bỏ lại một câu nói xong lạnh lùng đi tiếp tới nơi bán kẹo.



“Sau này để Trương Ngọc Uyển Tâm ta gặp ngươi chỗ nào, ta liền đánh ngươi ở đó.”

Trong khi đó nơi bốn người kia, trừ Vũ Thiên Băng ra ai cũng bị Ngọc Tâm đưa hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

“Đó là cô cung nữ dịu dàng của mọi ngày đây sao?” - Điệp Vũ thầm nghĩ.

“Thật không ngờ, ngày thường Tâm muội ít nói mà giờ lại có thể lớn tiếng chửi tên vô lại kia như kiểu là việc làm hằng ngày. Còn kiếm pháp muội ấy dùng là sao đây, muội ấy biết võ sao, thật làm ta hú tim, thú vị thật.”

Dương Thiên Hân suy xét, môi nhấc lên cười, còn Dương Thiên Phong thì vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của Vũ Thiên Băng “chỉ có nàng mới làm ra được những chuyện không bao giờ có thể sảy ra như thế này, nương tử giỏi thật”

Ngọc Tâm quay lại với cây kẹo hồ lô trên tay.

“Á chà chà, muội có võ mà dấu ta nha.” - Dương Thiên Hân tiến đến nhéo tai cô rõ đau khiến cô nheo mặt.

“Á Hân tỷ tha cho muội, muội chỉ là làm theo lời Băng tỷ thôi.” - Ngọc Tâm nhìn Vũ Thiên Băng với đôi mắt cầu cứu.

“Thôi đừng trách muội ấy nữa, là do ta dặn muội ấy không được nói đấy. Giờ thì còn ai xem thường Tâm muội của ta không?”

Vũ Thiên Băng kéo hai nữ nhân kia ra, rồi đứng giữa chống nạnh nói. Miệng thì cười tươi như hoa.

“Không dám, cho tiền cũng không dám.” - Điệp Vũ lên tiếng thay tất cả.

“Nếu vậy thì đỡ phải lo lắng, tốt quá rồi.” - Dương Thiên Hân cũng vui mừng ra mặt.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện