Năm người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, sau đó mọi người lại lên đường. Sau chặn đường dài vất vả, cuối cùng cũng tới U Cốc, cửa vào cốc được làm từ phím đá to và rất nặng, xung quanh thì cây cỏ xum xuê, tiếng động vật kêu vang khắp nơi, làm cho nơi này thêm lạnh lẽo, u ám, và đáng sợ. Dừng xe lại, Vũ Thiên Băng lấy trong túi ra 5 chiếc mặt nạ kiểu che nửa mặt, nửa mắt, bắt mọi người đeo vào.
“Sao lại dùng mặt nạ?”
Dương Thiên Phong nhìn chiếc mặt nạ màu trắng trong tay thì liền hỏi cô.
“Đúng vậy tỷ, tỷ lại nghĩ ra cái gì đó đặc sắc à?”
Dương Thiên Hân không kém phần tò mò.
“Thì cũng như mọi người nói, Phu quân ta đây nổi tiếng trong giang hồ, không ai mà không biết, người có võ cao đến mấy khi nghe tên y cũng phải nể nang vài phần. Nếu cứ trưng cái bộ mặt đó ra thì mọi người thấy sẽ chạy mất dép, còn không thì họ cũng khủng hoảng tinh thần, ai mà còn tâm trí thi thố, vậy há cái chức "Võ lâm minh chủ" sẽ thuộc về chàng ta một cách quá dễ dàng sao? Vậy thì chơi đâu còn vui vẻ gì nữa chứ.
Bọn người kia chạy hết, tội bọn chúng, như mọi người đã nói, hôm nay sẽ có rất nhiều người đến dự. Mà đến lúc họ chạy, lỡ chạy nhanh người này vấp người kia, ngã thì sẽ bị thương rất tội nghiệp họ nha. Nếu ta đeo mặt nạ vào thì không ai
biết ai, ta có thể đấu công bằng với họ, có thể ra sức đánh tiện thể học luôn võ của họ, rồi lúc đó mới gỡ mặt nạ ra, vậy thì chẳng phải họ không kịp trốn thoát mà đã đứng tim chết mất rồi sao? Đó là sự giải phóng nhẹ nhàng nhất cho họ để họ không phải đau về thể xác.”
Vũ Thiên Băng thao thao bất tuyệt khiến mọi người cùng nghĩ "Hoàng hậu của họ thật nhân từ", tướng công cô cũng chỉ biết thở dài.
Vũ Thiên Băng và Ngọc Tâm đeo hai chiếc mặt nạ màu tím, vì biết Dương Thiên Phong là người lạnh lùng, băng lãnh, nên Vũ Thiên Băng quyết định lấy màu trắng làm mặt nạ cho Thiên Phong, băng tuyết màu trắng tượng trưng cho lạnh lẽo, và hắn cũng thế.
Trong khi đó, Điệp Vũ và Thiên Hân thì được một cặp xanh dương. Thiên Hân xanh nhạt, Điệp Vũ xanh đậm, vì thấy hai người này tuy cãi nhau, nhưng rất hợp ý với nhau, cùng là những con người mang khí chất kinh hoạt, nên Vũ Thiên Băng quyết định làm hai màu xanh này một tượng trưng cho trời, một là tượng trưng cho biển, luôn gắn bó với nhau.
Cả năm người tiến vào nơi đại hội diễn ra, vừa vào đến nơi thì Vũ Thiên Băng liền bắp gặp một thân ảnh thân quen...