Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 25 - Thế Lực Giang Hồ (III)


trước sau

Mọi người thi nhau bàn tán xôn xao, khi nghe tên vị nam nhân tên Âu Y Hiệp này, Vũ Thiên Băng không khỏi tò mò, là ai mà trông mọi người có người thích thú, còn có người lại mặt mày tái mét thế kia.

Ngọc Tâm thì không quan tâm cho lắm, chỉ mải nhìn về một phía chân trời nào đó xa xa. Còn Dương Thiên Phong và Điệp Vũ thì cứ bình thản như kiểu biết rõ người đó là ai sẵn rồi.

Về phần Dương Thiên Hân, háo hức vô cùng khi nghe 3 chữ “Âu Y Hiệp”

“Hân muội, Âu Y Hiệp kia là ai vậy?”

Vũ Thiên Băng nhìn thái độ của Dương Thiên Hân liền quay qua hỏi cô.

“Muội cũng không biết, chỉ nghe nói Âu Y hiệp này trông rất trẻ, hình như cũng bằng tuổi ca ca, nhưng võ công rất thâm hậu nha. Vào 3 năm trước đã từng náo động giang hồ, chỉ trong 3 ngày đã đánh đổ 20 xào huyệt của bọn đạo tặc, giết khoảng 700 tên thuộc các thể loại như tham quan, đạo tặc, các bang phái hắc đạo... sau đó rời đi không tung tích, mỗi lần hành động xong tại một địa điểm nào đó đều để lại 3 chữ Âu Y Hiệp. Mọi người chưa ai được nhìn thấy dung mạo của vị Y Hiệp này, vì mỗi lần y đến hoặc đi nhẹ như gió và nhanh như chớp, không ai có thể đoán được.”

Dương Thiên Hân hai mắt sáng rực thao thao bất tuyệt nói.

“Trong giang hồ, có 4 người được cho là ác ma vì cách thức ra tay không bao giờ khoan nhượng, thâm độc vô cùng. Muội biết được 4 vị ác ma này chỉ có 2 người có quen biết nhau từ trước, còn lại là mỗi người một nơi.”

“Đông Phương Hàn là một trong tứ ác ma vị này muội đã từng gặp qua, hắn biến thái, tính cách lúc nóng lúc lạnh cũng chẳng biết khi nào hắn cười khi nào hắn khóc. Vị Thần Y Độc được ví như thần tiên, hắn dụng độc rất giỏi và cũng có thể giải bách độc, muội cũng đã từng thấy qua vị này, đó là lúc muội đi du ngoạn vô tình đã thấy hắn cứu một người bị độc sắp chết ven đường. Vị ác ma thứ 3 ắt hẳn
tỷ cũng biết đấy.”

Dương Thiên Hân nhìn Vũ Thiên Băng nở một nụ cười ma mị khiến cô bị lạnh sống lưng tức khắc.

“Tỷ? Sao?”



Vũ Thiên Băng ngạc nhiên vô cùng khi nghe Dương Thiên Hân nói. Nhận thấy dáng vẻ bất ngờ của Vũ Thiên Băng, Dương Thiên Hân tiến sát hơn thủ thỉ bên tai....

“Ác ma thứ 4 chính là hoàng thượng Dương Thần quốc Dương Thiên Phong, cũng là tướng công của hoàng hậu Vũ Thiên Băng tỷ đấy. Tỷ không chỉ quen biết mà còn sở hữu luôn được hẳn 1 tên ác ma ấy.”

Nghe những lời này Vũ Thiên Băng liền liếc nhìn Dương Thiên Phong thoáng chốc, nở một nụ cười trừ cho qua chuyện...

“Anh ta là ác ma sao? Không thể tin được, nhìn hiền lành thế kia cơ mà.......... Mà khoan, chẳng phải anh ta là người xưng hai trong võ lâm thì không ai dám xưng một sao? Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Haiz... Nhưng mà nhìn kĩ đâu thấy có chỗ nào ác đâu mà gọi là ác ma kia chứ.”

Dương Thiên Hân nhìn Vũ Thiên Băng đang bận ngắm tướng công nhà cô kia liền cười cười kéo hồn cô về gấp......

“Tỷ à nhìn ca ca như vậy chứ không phải như vậy đâu, tỷ đừng bị vẻ ngoài của huynh ấy đánh lừa.”

Vũ Thiên Băng thoáng chốc rùng mình "Đúng. Không thể tin nếu không lại bị lừa như cái tên les Đông Phương Hàn kia."

“À mà còn Âu Y Hiệp?”

“Trong tứ ác ma riêng chỉ có người này là muội chưa gặp, muội cũng chỉ nghe đồn về Y Hiệp huynh thôi, cũng chưa từng gặp qua nữa. Muội có tìm kiếm thông tin về người này, nhưng không thể tra ra được gì, hôm nay lại có cơ hội gặp, đúng là may mắn.”

Dương Thiên Hân phấn khởi nói mắt nhìn lên lễ đài với một khuôn mặt hạnh phúc vui tươi cứ như thể gặp được idol, điều này đã lọt vào mắt xanh của ai đó, có người liền không mấy vui với hành động này của Công Chúa.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện