Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 27 - Tích Băng


trước sau

“Ngươi mới là người ăn nói hàm hồ, người Vô Tình yêu là ta, huynh ấy yêu ta.” - Đông Hàn hét lên trong giận dữ.

“Uầy ngươi nói Vô Tình yêu ngươi, vậy chàng đâu?” - Nữ nhân Tím Y nghiêng đầu chau mày hất mặt khiêu khích Đông hàn. Trông cô lúc này ra dáng chuẩn du côn a.

“Ta...” - Đông Hàn ánh mắt, khuôn mặt cùng giọng nói liền hiện lên vẻ ấp úng

“Không có chứ gì? Vì huynh ấy đang ở cùng ta mà.”

“Ngươi nói xạo, ngươi nói huynh ấy ở cùng ngươi, vậy huynh ấy đâu?”

Đông Hàn nhìn Nữ nhân Tím Y đang cười gian xảo lại đảo mắt xung quanh tìm kiếm...

“Muốn gặp tướng công ta? Được thôi đánh thắng ta hãy nói.” - Cô lớn giọng khiêu khích

“Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc nhóc con. Tiếp chiêu.”

Đông Hàn vừa nói xong lao ngay đến phía nữ nhân, đúng là tính cách không thay đổi, nói là làm, không những thế còn rất nhanh. Đông Hàn rút hồng kiếm của mình ra xoáy nhẹ, dùng lực đẩy mạnh kiếm về phía cô, cô không chống trả, mà xuôi theo nó. Khi kiếm chỉ còn 1cm là trúng vào tim cô, cô liền giây phút này rút Tích kiếm của mình ra hợp với kiếm của Đông Hàn thành một góc 90 độ tuyệt đẹp, xoay người, hất hồng kiếm về phía Đông Hàn, miệng Đông Hàn nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.…

“Không tệ.”

Nữ nhân này cũng nhếch môi cười theo hắn. Một khuôn môi hoàn mĩ hiện ra.

“Nữ nhân kì lạ này thật thú vị" - Thần Y Độc đứng bên ngoài quan sát thầm nghĩ trong lòng.

“Sao nụ cười này quen quen” - Âu Y Hiệp cũng đứng đó nhìn nhìn dò xét.

Hai bên đấu với nhau khoảng nửa nén hương sau, biết Đông Phương Hàn không phải tay vừa nên Nữ Nhân Tím Y liền nảy ra một ý.......

“Phi tiêu nè.”

Cô cất giọng làm Đông Hàn đang bay ngon ơ tự nhiên ngã xõng xoài dưới đất, khi nhận thấy mình bị lừa, Đông Hàn càng tức giận, đứng lên đuổi theo cô, cô không đánh nữa mà đổi ý kiến qua chạy, Đông Hàn đuổi, cô chạy, hai người cứ chạy vòng vòng quanh U Cốc làm ai cũng phì cười, Dương Thiên Phong lúc này ở dưới không khỏi nghĩ "Nương tử nàng định làm gì đây, nàng đúng là nghịch ngợm thật."



Mặc dù Đông Hàn võ công rất cao cường, Vô Tình thì may ra mới là đối thủ của hắn được, Vô Tình biết Vũ Thiên Băng sẽ chẳng phải đối thủ của hắn, nhưng lại quá hiểu tính cô nên Vô Tình đành đứng nhìn, mặc dù vậy, Vô Tình luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần cảm thấy cô gặp nguy hiểm, hắn lập tức ra mặt ngay, nhưng điều đó không phải là bây giờ.

Chạy khoảng bốn vòng ước chừng 3km, lúc này Đông Hàn cách Vũ Thiên Băng tới 7 trượng (20m). Quên không nói, Vũ Thiên Băng từng đoạt huy chương vàng môn điền kinh cấp thành phố chứ không phải đùa nha, tuy chân hơi ngắn, nhưng chạy thì không ai bắt kịp, chỉ trừ dùng thủ đoạn.

“Này ngươi không đánh mà chạy hoài là sao? Nếu chạy nữa là ngươi nhận thua ta đó nha.” - Đông Hàn tức giận quát trong cơn mệt mỏi.

“Được thôi ta sẽ không chạy nữa. Né nè phi tiêu.”

Vũ Thiên Băng vừa nói, tay vừa làm động tác kiểu như ném phi tiêu. Đông Hàn né được 3 cái đầu, song khi biết cô lừa hắn, hắn không né nữa. Hắn tiến tới thì cô lùi. Cứ như thế, lùi khoảng 5 bước cô không lùi nữa mà cười to, rồi nhảy lên cao.

“Phi tiêu.” - Câu nói vừa dứt là Vũ Thiên Băng tiếp đất an toàn.

“Ha ha, ngươi đừng giở cái trò cũ rích ấy ra hù ta nữa, ta không sợ đâu.” - Đông Hàn vừa cười vừa nói, vừa tiến sát tới cô.

“Ê khoan cười, ngươi xem trên đầu ngươi có gì kìa.”

Cô đứa ánh mắt nhìn lên đầu Đông Hàn làm ai cũng phải chú ý lên mái tóc đẹp óng ả của Đông Hàn, và họ càng há hốc hơn khi tóc trên đầu đang bị cắt ngang, rơi xuống từ từ, rụng xuống dần. Đông Hàn tức tối, mặt lạnh hơn băng bắc cực. Hắn thật sự nổi máu điên lên rồi. Thời khắc này, Vũ Thiên Băng nhìn mà hài lòng nói.

“Tới lúc rồi.......”

Cô rút Tích Thiên kiếm lao tới Đông Hàn làm hắn hơi bất ngờ, nhưng lấy lại bình tĩnh, Đông Hàn cũng chỉa Hồng kiếm tới phía trước nhắm cô mà hướng. Bây giờ hai bên mới thực sự đấu, Đông Hàn đưa những đường kiếm sắc nhọn, như muốn ám sát cô, trong khi cô cứ hồn nhiên dùng những đường kiếm mềm mại, uyển chuyển, như đang đùa với hắn làm đường kiếm của hắn sắc bén hơn.

Biết
dùng kiếm pháp thường không thể làm gì được cô, Đông Hàn đành dùng chiêu thức cuối cùng, chính là tuyệt thế kiếm pháp của hắn, kiếm pháp làm ai cũng phải ngán kể cả lão công của cô khi đấu với Đông Hàn cũng phải tập trung cao độ lắm mới không bị kiếm của Đông Hàn sát thương.

Bên dưới tiếng cổ vũ ngày càng to hơn, trong khi đó có tới không chỉ 4, mà là đến 6 người đều lo lắng cho Cô. Vũ Thiên Băng nhếch môi cười khi Đông Hàn thay đổi kiếm pháp. Cô cũng dùng tuyệt thế kiếm pháp mà mình sáng lập ra dựa trên bài học của Dương Thiên Minh - Âu Y Hiệp và Dương Thiên Phong - Vô Tình để đối phó với Đông Hàn.

Những đường kiếm Đông Hàn đưa ra vô cùng sắc bén và đẹp mắt, làm cho mọi người không ai không ngớt lời khen, nhưng mọi người cũng không khỏi không ngạc nhiên với kiếm pháp của cô.

Kiếm pháp của Đông Hàn là "Đông Phương kiếm pháp" bộ kiếm pháp nổi tiếng không ai mà không biết đến, nhưng kiếm pháp cô dùng là gì kia chứ, nó thoắt ẩn thoắt hiện, trong cái mềm mại lại có cái cứng, mờ mờ ảo ảo, khiến người xem vô cùng nhức mắt, đường kiếm toàn đưa vào những chỗ hiểm làm người xem nổi hết da gà.



“Nương tử, thật ra nàng tài giỏi đến đâu?” - Dương Thiên Phong chăm chú ánh mắt về phía cô, trong lòng không ngừng nghi vấn.

“Không ngờ kiếm pháp của tỷ lợi hại như vậy.” - Dương Thiên Hân cũng không kìm được mà cất giọng.

“Hoàng hậu đúng là không thể chọc vào.” - Điệp Vũ mắt vẫn không kịp chớp khi thấy những đường kiếm hoàn mĩ của cô

Trong phút mơ hồ, Đông Hàn làm rơi Hồng kiếm của mình. Và đành nhận thua trước Nữ nhân Tím Y Vũ Thiên Băng.

“Ta trước khi nhận thua..... Ngươi.... phải trả lời câu hỏi của ta.”

Đông Hàn giọng nói có phần dịu xuống.

“Hửm”

“Ngươi cho ta biết thật sự ngươi là ai? Thanh kiếm ngươi dùng là gì sao mà nó có thể chịu được Hồng kiếm tinh luyện của ta? Sư phụ ngươi là ai? Và kiếm pháp ngươi dùng là gì, sao ta chưa từng thấy?”

Đông Hàn đưa ra hết mọi thắc mắc của mình. Cũng như nói đây chính là thắc mắc của hết thảy mọi người.

“Được thôi. Gọi ta Tích Băng, ta chính là nương tử của Lãnh Phong Vô Tình. Kiếm ta dùng là Tích Thiên kiếm, nó được làm từ một công thức bí truyền, vì thế cái này ta không thể nói. Sư phụ ta cũng là tướng công ta Lãnh Phong Vô Tình, kiếm pháp này là do ta tự mình nghĩ ra "Băng Tích kiếm pháp". Sao hỏi gì nữa không?”

Vũ Thiên Băng tự tin trả lời từng câu hỏi vô cùng rành mạch.

“Sao? Ngươi tự nghĩ ra? Được thôi ta nhận thua, đúng là được mở mang tầm mắt, giang hồ nay lại có thêm một vị kì tài.........Vậy ngươi đã thắng, cho ta gặp Vô Tình được chứ?”

Đông Hàn khen ngợi kiếm pháp cũng như sự tài giỏi của cô.

“Hi hi, thật ra kiếm pháp của ngươi cũng rất lợi hại. đúng ra ngươi có thể thắng ta, nhưng vì ta đã làm giảm sức lực của ngươi bằng việc cho ngươi chạy quanh Cốc, đã vậy còn kích ngươi tức, nên năng lượng ngươi giảm, đã thế vì tức nên không tự chủ được bản thân, do đó ngươi mới thua ta. Còn việc gặp Vô Tình thì....”

Vũ Thiên Băng ngập ngừng đưa ánh mắt chỗ Dương Thiên Phong đang đứng. Ánh mắt của hắn hiện tại như đang nói "Đừng nàng mà làm vậy sẽ không yên với ta đâu"

Nhưng Vô Tình đã “vô tình” không biết rằng Vũ Thiên Băng là người càng cấm càng làm...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện